Giọng nói của Nhan Vũ Trúc nghe cực kỳ đau đớn và thảm thiết, cô ta không ngừng gọi tên Lưu Thiên Hàn: “Thiên Hàn, cứu em với… Thiên Hàn…”
“Nhan Vũ Trúc, cô sống hay chết thì liên quan gì tới tôi!”
Nhan Vũ Trúc cho rằng cô ta cầu xin Lưu Thiên Hàn một cách đáng thương như vậy, dù trái tim anh cứng như sắt đá cũng sẽ mềm lòng, nhưng không ngờ Lưu Thiên Hàn nói xong câu ấy đã vô tình cúp điện thoại.
Do cách xa như vậy nên Nhan Vũ Trúc không thể nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Lưu Thiên Hàn, nhưng cô ta có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh đang toả ra trong từng lỗ chân lông trên người anh khi nói những lời đó.
Anh thật sự nhẫn tâm đối với cô ta!
Lưu Thiên Hàn không hề đặt khúc nhạc đệm nhỏ nhoi này ở trong lòng.
Anh cúp điện thoại rồi đi thẳng vào phòng Nhan Nhã Tịnh.
Nhan Vũ Trúc từng cứu anh một lần, nhưng sau này cô ta lại tổn thương Nhan Nhã Tịnh hết lần này tới lần khác.
Nếu người khác dám làm Nhan Nhã Tịnh tổn thương, anh sẽ không buông tha dễ dàng.
Chuyện đêm nay Bùi Ninh Hinh bị hành hạ thê thảm như vậy, e rằng ban đầu cũng là đám Nhan Vũ Trúc muốn hại Nhan Nhã Tịnh.
Tự gây nghiệp thì không thể sống.
Nhan Vũ Trúc đã làm tổn thương Nhan Nhã Tịnh như vậy, anh chưa phanh thây xé xác cô ta ra đã là nhân từ lắm rồi.
Hiện giờ anh đã không còn nợ Nhan Vũ Trúc điều gì, đương nhiên anh sẽ không quan tâm cô ta còn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/1247941/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.