Nhan An Mỹ tủi thân cắn môi, cứ như phải đưa ra quyết định đau đớn khôn cùng: “An Mỹ thích ăn cá lắm, nhưng chỉ cần mẹ hạnh phúc thì không cho An Mỹ ăn cá cả đời cũng được!”
Nhan An Bảo vừa bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn em gái: “An Mỹ, con gái con đứa về sau rảnh rỗi thì đừng chỉ nghĩ ăn không thôi, em đọc nhiều sách vào.”
Bị Nhan An Bảo ghét bỏ, Nhan An Mỹ bỗng thấy buồn thiu, sau đấy nghĩ đến điều gì đó, lại càng thêm buồn rười rượi.
Cô bé tội nghiệp nhìn Nhan An Bảo: “Anh, nếu mẹ với ông cậu ở bên nhau thì chắc chắn sẽ sinh em bé nữa.
Anh nói xem, nếu mẹ và ông cậu có em bé thì liệu mẹ có yêu bọn mình nữa không?”
Nghĩ đến việc chẳng mấy chốc sẽ có một đứa nhóc nhăn nheo tranh giành tình cảm với mình và Nhan An Bảo, Nhan An Mỹ mất cả tâm trạng ăn sô cô la.
“An Mỹ, dù sau này mẹ sinh bao nhiêu em bé thì chúng ta vẫn là em bé mẹ yêu nhất.” Nhan An Bảo cứ như ông cụ non, phân tích cho Nhan An Mỹ: “Hơn nữa chúng ta là anh chị, cũng phải yêu em trai em gái như mẹ.”
Nghe Nhan An Bảo nói vậy, trong lòng Nhan An Mỹ mới hơi thoải mái hơn đợc một chút.
Cô bé lắc lắc cánh tay Nhan An Bảo: “Thế nếu em trai em gái giành sô cô la với em thì sao?”
Nhan An Bảo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Nhan An Mỹ: “Em tưởng ai cũng tham ăn như em chắc!”
Lại tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/1247948/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.