“Tô Thái An, anh điên rồi! Dừng xe! Mau dừng xe lại ngay!”
Nhan Nhã Tịnh vô cùng nôn nóng, Tô Thái An muốn chết, anh ta có bệnh, tại sao cô phải chết cùng anh ta chứ!
“Tô Thái An, anh mau dừng xe lại! Dừng xe!”
Ý cười trên khóe môi Tô Thái An gần như vặn vẹo: “Nhan Nhã Tịnh, tôi dừng xe thì sao chúng ta cùng chết được? Nhan Nhã Tịnh, cô tưởng hủy hoại tôi là cô sẽ được bình yên à? Tôi sẽ không để cô sống thoải mái được đâu! Nhan Nhã Tịnh, chúng ta làm bạn trên đường xuống suối vàng nhé!”
Vừa nói Tô Thái An vừa đạp mạnh chân ga, lao thẳng xuống vách núi.
Chiếc xe thể thao rơi mạnh xuống, thế giới của Nhan Nhã Tịnh cũng trở nên tối tăm theo đó.
Trên thế giới này, luôn có vài người như vậy, bản thân sống không tốt thì sẽ chọn dùng những phương thức cực đoan để khiến người khác cũng khổ sở theo mình.
Một giây trước khi mất đi ý thức, Nhan Nhã Tịnh không nhịn được suy nghĩ, liệu hai nhóc con kia có buồn khi biết tin cô chết không nhỉ?
Sao có thể không buồn được chứ?
Hai đứa nhỏ không còn mẹ nữa, cho dù tâm trí có trưởng thành sớm đến mấy thì chúng vẫn luôn khát khao tình yêu thương của ba mẹ.
Cô thật sự không nỡ để hai đứa khóc, cô muốn được ôm hai cục cưng mình yêu nhất một lần nữa, nhưng cô đã không còn cơ hội.
An Bảo, An Mỹ, nghe lời ba và dì Thu Quỳnh nhé.
Cho dù mẹ không còn nữa, những mẹ vẫn mãi mãi yêu các con...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/1247969/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.