Đến tận giờ họ vẫn chưa từng leo xuống vách núi nào mù mịt như thế này.
Chẳng may phía dưới có thú hoang ăn thịt người, vết thương trên lưng Lưu Thiên Hàn còn chưa khỏi hẳn, xuống đấy chỉ có nước chịu chết thôi!
Hơn nữa, vách núi này còn cao như thế, cứ coi như Lưu Thiên Hàn có kỹ năng rất tốt đi chăng nữa, leo được xuống đó cũng không phải chuyện dễ dàng.
Đương nhiên bọn họ có thể chọn đi đường vòng để xuống vách núi, nhưng nếu đi đường vòng từ Nam Kiên này thì phải mất hơn nửa ngày, Lưu Thiên Hàn không thể chờ đợi lâu như vậy được!
Lưu Thiên Hàn ném một đầu dây thừng cho Cao Bắc Vinh và Nhạc Dũng, giọng nói chắc như đinh đóng cột: “Giữ chặt lấy đầu dây này, tôi phải leo xuống!”
Cao Bắc Vinh sốt ruột vô cùng: “Lưu Cửu, cậu không thể leo xuống đó được! Cậu làm vậy là liều mạng quá đấy! Chị dâu Cửu cũng không muốn cậu lấy tính mạng ra làm trò đùa như thế đâu!”
Nhạc Dũng cũng lo lắng nói: “Đại ca, anh Cao nói đúng đấy.
Nếu cô Nhan trên trời có linh, chắc chắn cô ấy cũng không muốn anh đi xuống đó một mình đâu.
Anh không thể…”
“Cô ấy chưa chết!”
Không đợi Nhạc Dũng nói xong, Lưu Thiên Hàn đã lạnh lùng cắt lời anh ta: “Nếu cô ấy đã chết thì tim tôi cũng theo cô ấy xuống mồ rồi.
Vậy nên dù tôi có sống hay chết cũng không còn quan trọng nữa!”
Cao Bắc Vinh và Nhạc Dũng nhìn nhau, hai người bỗng chốc không biết phải khuyên Lưu Thiên Hàn thế nào cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/1247977/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.