Tô Thu Quỳnh cười, cười đến nỗi hốc mắt chua xót.
Cô thật sự cảm thấy lời này của Chiến Mục Hàng cực kỳ, cực kỳ buồn cười.
Anh ta còn cho người giết chết con của cô luôn rồi, hiện giờ còn làm bộ làm tịch hỏi cô năm đó rốt cuộc có mang thai hay không.
Không phải anh ta rất nực cười à!
Trong lòng Chiến Mục Hàng vốn dĩ cũng đã khó chịu tới cực hạn rồi, Tô Thu Quỳnh lại cười như vậy, trong lòng anh ta càng tức giận như bị lửa thiêu.
Anh ta nên vặn gãy cổ cô rồi xong xuôi mọi chuyện.
Anh ta não tàn rồi nên mới để người phụ nữ này chọc giận anh ta hết lần này tới lần khác như thế!
Tô Thu Quỳnh hít sâu mấy hơi mới tìm lại giọng mình, cô tiếp tục nhìn Chiến Mục Hàng mà cười, rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nhưng lại hệt như một con búp bê vải không có linh hồn.
“Chiến Mục Hàng, sáu năm trước tôi có mang thai không, anh lại không biết chắc?”
“Tôi…”
Chiến Mục Hàng nghẹn họng, anh ta thật sự không biết cô có mang thai hay không.
“Chiến Mục Hàng, đừng chạm vào tôi.
Tôi nói rồi, anh đừng chạm vào, khiến tôi ghê tởm!”
Thấy tay Chiến Mục Hàng vẫn ở trên cổ cô, Tô Thu Quỳnh cười càng mỉa mai hơn: “Chiến Mục Hàng, nếu anh muốn tôi chết thì tốt nhất mau giết tôi luôn đi! Bóp cổ cho đã vào rồi lại buông ra, làm vậy càng khiến người ta ghê tởm hơn thôi!”
Khốn khiếp! Lại nói anh ta ghê tởm tiếp!
Chiến Mục Hàng siết chặt ngón tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/1248054/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.