Thương thay cho anh tài xế! Nghe câu nói này của Lưu Thiên Hàn, chân anh ta loạng quạng, suýt thì đạp ga hết cỡ.
May sao kỹ thuật lái xe của anh ta khá tốt, mới giữ được cho chiếc xe chạy êm.
Nhưng trái tim của tài xế thì không thể nào giữ yên được.
Hài hước!
Khuôn mặt này của anh Lưu mà cũng dám tự nói mình xấu?
Nếu như anh Lưu thế kia mà cũng gọi là xấu thì chẳng phải người tầm thường như anh ta không sống nổi nữa à?
Tài xế lẳng lặng nhớ lại tướng tá của mình.
Vẻ ngoài như anh ta thì chắc được xếp vào hàng khủng long luôn rồi.
Về đến nhà, anh ta có cần gọi vợ vào xin ít tiền tiêu vặt để đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ không?
Nhan Nhã Tịnh chỉ nhìn anh tần ngần, không nói câu nào.
Lưu Thiên Hàn tưởng Nhan Nhã Tịnh chưa nghe rõ anh hỏi gì, bèn đanh mặt lại, hỏi thêm lần nữa: “Nhan Nhã Tịnh, có phải anh rất xấu xí không?”
“Hả?”
Nghe thấy câu này của Lưu Thiên Hàn, Nhan Nhã Tịnh mới hoàn hồn lại sau phút ngẩn ngơ.
Cô vô thức gật đầu.
Gật đầu xong, nhận ta động tác của mình có vẻ sai sai, lại muốn lắc đầu.
Thế nhưng cô còn chưa lắc đầu đã bắt gặp ánh mắt càng lúc càng sâu thẳm, càng lúc càng đau buồn của Lưu Thiên Hàn.
Đúng là Nhan Nhã Tịnh cảm thấy anh rất xấu xí!
Đầu óc của Nhan Nhã Tịnh hiện giờ vẫn đang trong trạng thái kinh hoàng cao độ.
Sao anh Lưu lại có thể cảm thấy mình xấu xí được?
Với vẻ đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/1248142/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.