Nhan Nhã Tịnh thật sự không còn gì để nói với hành vi của cô nhân viên này.
Cô biết nhân viên bán hàng này có thái độ kém như vậy hẳn là vì quần áo trên người cô trông không giống kẻ có tiền.
Nhưng con người mua quần áo chỉ cần mặc sao cho thoải mái thôi, không cần thiết phải mua hàng hiệu cao cấp để hùa theo sự nịnh bợ của người khác.
Cô nhân viên kia đứng chặn trước mặt Nhan Nhã Tịnh khiến cô không cách nào lấy được chiếc túi xách mà mình thích, đành xoay người đi lấy một chiếc túi xách có dây đeo dài hơn ở phía sau.
Chiếc túi xách mà Nhan Nhã Tịnh cầm lấy vốn đã có dây đeo rất dài rồi, Nhan Nhã Tịnh nhìn nó một cái rồi chỉnh dây đến độ dài nhất.
Cô khoác thử lên vai, chiếc túi xách gần như dài tới đầu gối của cô.
Nhan Nhã Tịnh không để tâm đến sự khinh thường trong ánh mắt của nhân viên, cô ngắm chiếc túi trên người mình trong gương, sau đó hỏi người nhân viên một câu như thể đang trưng cầu ý kiến: "Tôi mang cái này trông thế nào?"
Người nhân viên bán hàng nhìn Nhan Nhã Tịnh với vẻ mặt khinh thường, lỗ mũi như muốn hếch thẳng lên trời.
Đúng là đồ nhà quê, túi xách dây đeo nào có ai mang thấp như thế! Vừa nhìn đã biết ngay là người chưa từng trải sự đời, dạng người này mà cũng muốn đến cửa hàng của bọn họ mua đồ ư?
Người nhân viên bán hàng hất cằm xem thường Nhan Nhã Tịnh, cố dằn lòng mà đáp lại Nhan Nhã Tịnh: "Quá thấp!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/1248155/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.