Đối với lời Trịnh Kiều nói, Nhan Nhã Tịnh còn thấy sốc hơn cả đám người cắn dưa hóng drama kia.
Cô chính là Nhan Nhã Tịnh đây, mà sao cô lại không biết mình cắn thuốc lúc nào luôn thế?
Cao Trúc thêm dầu vào lửa: “Đúng vậy, Nhan Nhã Tịnh cắn thuốc! Có lần cô ta cắn trộm thuốc trong đoàn phim, còn bị chúng tôi nhìn thấy nữa!”
“Đừng có nói nữa!” Nhan Vũ Trúc thì lại mang dáng vẻ như sợ người khác biết được chuyện bê bối của Nhan Nhã Tịnh: “Các người tung hết chuyện này ra rồi, các người bảo em gái tôi sau này phải sống như thế nào đây!”
Lời này của Nhan Vũ Trúc rõ ràng là đang thừa nhận chuyện Nhan Nhã Tịnh cắn thuốc.
Cô ta là chị của Nhan Nhã Tịnh, hơn nữa còn luôn giả vờ là một người chị gái tốt trước mặt công chúng, cho nên những người ở đây đều vô cùng tin tưởng lời cô ta nói, không chút nghi ngờ.
Vừa nãy Nhan Nhã Tịnh bị vu oan phá hỏng túi xách trong cửa hàng nên những người ở đây đều đã rất khinh thường nhân phẩm của cô.
Bây giờ lại còn thêm chuyện cắn thuốc này nữa, gần như tất cả mọi người đều đã nhận định cô là một cô gái trẻ sa đọa thiếu hụt nghiêm trọng cả về mặt nhân phẩm lẫn đạo đức.
Nhan Nhã Tịnh cảm thấy hành vi của Nhan Vũ Trúc, Trịnh Kiều rồi cả Cao Trúc thật sự rất vô vị.
Hủy hoại thanh danh của cô mà chỉ có chút trò như vậy thôi sao?
Nhan Nhã Tịnh thật sự chẳng muốn để ý đến đám người vô vị này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/1248160/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.