Gương mặt của Nhan Vũ Trúc thật sự trúng mấy đấm của Lưu Kiêu.
Cô ta cảm thấy mặt của mình sắp bị Lưu Kiêu đập nát đến nơi rồi.
Cô ta khom người xuống, miệng phun ra một ngụm máu, dốc sức thở hổn hển mới tìm lấy lại giọng của mình.
“Lưu Kiêu, anh điên rồi! Anh dừng tay cho tôi!”
Mặt của Nhan Vũ Trúc vốn đã rất đau, cô ta vừa há miệng như thế lại càng đau hơn.
Nhan Vũ Trúc thấy nắm đấm của Lưu Kiêu sắp rơi xuống, không khỏi hít ngược một hơi.
Cô ta nhắm mắt, gào thét chói tai: “Lưu Kiêu, anh dừng tay lại ngay! Tôi chưa từng lên giường với Ngô Minh Triết! Tôi không mắc căn bệnh đó, anh mau dừng tay lại cho tôi!”
Cô ta là ngôi sao, phải dựa mặt kiếm cơm, bây giờ Lưu Kiêu đánh cô ta ra nông nỗi này, bảo cô ta gặp người thế nào đây!
Lưu Kiêu nghe Nhan Vũ Trúc nói như vậy, vẫn không dừng nắm đấm lại.
Anh ta đấm mạnh vào hốc mắt của cô ta, Nhan Vũ Trúc lập tức đau đến mức gương mặt cũng biến dạng.
Cho dù Nhan Vũ Trúc đau đến nỗi gần như sắp suy sụp thì cô ta vẫn không dám phản kháng.
Cô ta chỉ có thể gào to khàn cả giọng: “Lưu Kiêu, tôi không hề lừa anh! Ngô Minh Triết đúng là chó điên cắn người lung tung, giữa tôi và anh ta chẳng có gì hết!”
“Tôi thừa nhận, quả thật lúc trước tôi từng có không ít đàn ông.
Nhưng từ năm năm trước, sau khi tôi yêu Lưu Thiên Hàn thì đã không còn người đàn ông nào khác nữa.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/1248186/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.