CHƯƠNG 712
Từ từ từ từ, cứa xuống từng chút từng chút một, người lúc trước hành hạ cô đã quên mất rốt cuộc mình đã cứa vào ngón tay của Tô Thu Quỳnh mấy lần hay là mười mấy lần.
Tay đứt ruột xót, mỗi một cứa đều khiến Tô Thu Quỳnh sống không bằng chết.
Năm năm nay, Tô Thu Quỳnh sống như thế nào?
Chiến Mục Hàng như phát tiết mà cắm thẳng con dao xuống đất, An Tình hoảng sợ nhắm mắt lại, may mắn là ngón tay của cô ta không bị chặt mất.
An Tình run sợ mở to mắt, Chiến Mục Hàng không chặt ngón tay của cô ta, lá gan của cô ta cũng tăng lên không ít, cô ta hất cằm lên gào thét với Chiến Mục Hàng: “Anh Mục Hàng, em không sai, em không có làm sai gì hết. Đúng vậy, em cho người hành hạ Tô Thu Quỳnh ở trong tù đó, nhưng mà em có lỗi gì?”
“Tô Thu Quỳnh đã giết chết con của em, em hận không thể chém cô ta ngàn dao, em chỉ cho người trả lại những gì mà cô ta gây ra với em, em có lỗi gì chứ.”
An Tình dùng sức lau nước mắt bên khóe mắt, trên gương mặt nhỏ nhắn của cô ta mang theo vẻ kiên quyết: “Anh Mục Hàng, anh có biết vào khoảnh khắc mà em mất đi đứa nhỏ, trong lòng em đau lắm không? Em hận chứ, em hận Tô Thu Quỳnh, chỉ có khi cô ta nếm trải sự khó chịu của em thì em mới có thể cam lòng.”
Chiến Mục Hàng nhìn An Tình cắn răng nghiến lợi, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/1248995/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.