CHƯƠNG 817
“Nhưng anh Lưu, em sợ khi anh khôi phục lại ký ức rồi, lúc đó anh nghĩ lại những chuyện đã từng làm với em, thì anh sẽ đau lòng lắm!”
Lưu Thiên Hàn cảm thấy, bây giờ anh đã đau lòng luôn rồi.
Nghe thấy giọng nói rõ ràng rất khó chịu nhưng cố tỏ ra thoải mái của cô, nhìn dáng vẻ tập tễnh của cô, bỗng nhiên trong lòng anh đau đến mức không thở nổi.
Anh nghĩ, có khi anh trúng tà thật tồi, lại sinh ra thứ tình cảm với người phụ nữ làm gái ngành này, thứ tình cảm mà đến cả với Cung Tư Mỹ anh cũng chưa từng có.
Tuy cơn đau trong lồng ngực như ngọn lửa thiêu đốt tim gan, nhưng Lưu Thiên Hàn vẫn nói không chút tình cảm: “Cô yên tâm, Lưu Thiên Hàn tôi sẽ không cảm thấy đau lòng vì một người phụ nữ bẩn thỉu đâu!”
Nhan Nhã Tịnh hít sâu một hơi, không đau lòng thì tốt rồi.
Nhưng hy vọng rằng, anh sẽ vĩnh viễn không đau lòng.
Nhan Nhã Tịnh cũng không tiếp tục nói những lời tự rước lấy nhục nữa, cô cố gắng duỗi thẳng thắt lưng, bước từng bước tiếp tục đi về phía trước.
Tối hôm qua, sau khi Lưu Thiên Hàn vứt cô lại giữa đường, cô không gọi được xe, sau đó trời lại đổ mưa, có thể nói là cô dầm mưa gần một đêm.
Sáng sớm nay cô vừa tỉnh lại đã nhận ra mình bị sốt, cô không muốn xin nghỉ nên uống chút thuốc hạ sốt rồi lại tới bệnh viện.
Lúc này có lẽ cô lại lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/1249168/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.