Chương 1234
Có điều, em cũng cần một chút thời gian để xoa dịu lại. Chờ đến khi em sửa sang lại sự nhếch nhác trong lòng mình xong, thì dù anh chán em cũng được, ghét em cũng thế, em vẫn sẽ quấn lấy anh như viên kẹo mè xửng.
Nhan Nhã Tịnh dùng chăn quấn chặt cơ thể mình lại như nhộng, như thể chỉ có trốn trong chăn cô mới không cảm thấy lạnh đến thế.
Tối hôm nay cô không bước ra khỏi phòng ngủ nên cũng không có chú ý tới, ngay bãi cỏ dưới lầu có một người đàn ông bộ vest phẳng phiu, đang mở đèn pin trên điện thoại lục tung mọi ngóc ngách để tìm chiếc nhẫn mà anh đã ném đi.
Lúc này Lưu Thiên Hàn thật sự quyết tâm kết thúc với Nhan Nhã Tịnh, anh cũng xác định bản thân mình không thể nào quay đầu lại.
Nhưng anh cứ như bị ma nhập vậy, như đang phát điên mà nhất quyết phải tìm lại cho bằng được chiếc nhẫn kia.
Lúc chạng vạng tối, trời đổ cơn mưa phùn, trong mặt cỏ có hơi ẩm ướt làm ngón tay thon dài cao quý của người đàn ông dính bùn đất, nhưng người đàn ông lại hoàn toàn không hay biết những chuyện đó, anh chỉ cẩn thận tìm kiếm báu vật mà mình đã đánh rơi.
Mặc dù chiếc nhẫn này là hàng định chế riêng, giá trị không nhỏ, nhưng thật sự chút tiền đó chẳng là gì với anh hết.
Nhưng không tìm lại được chiếc nhẫn này thì lòng anh lại như bị treo trên đỉnh núi, không cách nào hạ xuống được, khiến anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/1249877/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.