CHƯƠNG 1699
Tỉnh Tỉnh ngẩng mặt lên, lúc con bé nhìn về phía Tôn Đại Sơn, trong mắt mang theo sự hoảng sợ rõ rệt.
Cô bé nhúc nhích môi, thói quen nghe theo tích luỹ nhiều năm tháng, khiến cô bé gần như vô thức liền muốn lặp lại những lời mà Tôn Đại Sơn đã mớm cho cô bé.
Trong lúc đột nhiên, cô bé lại nhớ tới gương mặt nhỏ ngây thơ đáng yêu, lại viết đầy kiên định của Nhan An Mỹ ngày đó.
Đúng vậy, lúc Tôn Đại Sơn không có mặt, Nhan An Mỹ từng âm thầm đến thăm cô bé.
Nhan An Mỹ nói, Nhan Nhã Tịnh là mẹ của bé, bé biết lời nói dối của Tinh Tinh đã gây nên ảnh hưởng không tốt cho mẹ bé, nhưng bé không trách cô bé, bởi vì trong lòng bé hiểu, cô bé là bị người xấu ép buộc, nói dối cũng là vì không có cách nào.
Bé có thể tha thứ cho Tỉnh Tinh nói dối một lần, nhưng bé không hy vọng Tỉnh Tinh cứ hoài nói dối. Nói dối sẽ khiến người xấu được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, lại khiến người tốt, vô duyên vô cớ phải chịu oan khuất cả đời.
Lúc Nhan An Mỹ rời khỏi phòng bệnh của cô bé, bé ra sức nắm chặt lấy tay của cô bé, cô bé nhỏ trên người chẳng có bao nhiêu sức lực, nhưng vào khoảnh khắc bị bé nắm tay đó, Tinh Tỉnh đột nhiên cảm thấy trên người mình tràn trề sức mạnh.
Trong đôi mắt trong sáng đen như nho đó của Nhan An Mỹ, lấp lánh sự kiên định không cách nào phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/1250667/chuong-1699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.