Trong hang động sa thạch, Tùy Thất và Muội Bảo đang thu dọn đồ đạc, cất chăn lông và nồi đá vào kho hàng, Tả Thần vừa mới xịt thuốc giảm đau cho Thẩm Úc xong.
Bốn người dọn dẹp xong hang động, đeo ba lô chiến đấu lên, ngồi quanh đống lửa chờ đợi.
Đúng tám giờ, tấm thẻ tạo vật tư đúng giờ phát vật tư.
...
【Thật mong chờ, không biết chị gái xì hơi có thể mở ra con hàng cao cấp nào từ hộp mù của mình.】
【Cô ta mở được Kho Hàng Tuỳ Thân đã là may lắm rồi, chắc cũng không mở ra được thứ gì tốt nữa đâu.】
【Cá không? Nếu mở ra được đồ cao cấp, cậu tặng chị Tùy một chiếc tàu ngầm, nếu không mở ra được, tôi tặng.】
【Dựa vào đâu mà tôi phải cá với cậu?】
【Chậc, đồ nhát gan.】
【Nói ai nhát gan đấy, coi thường ai vậy, cá thì cá, hôm nay chắc chắn cô ta chỉ mở được toàn mấy đồ bỏ đi!】
【Dù sao tôi cũng dám nói dám làm, cậu đừng hối hận là được.】
…
Trong hang động sa thạch, Tùy Thất nhìn vật tư mình mở được, ánh mắt hơi động, cô nhìn sang đồng đội bên cạnh: "Mọi người mở ra được gì rồi?"
Muội Bảo ôm một con gấu bông màu cà phê siêu lớn: "Thú nhồi bông to quá."
Tùy Thất thấy cô nhóc ôm có vẻ vất vả, nhận lấy thú nhồi bông cất vào Kho Hàng Tuỳ Thân.
Tả Thần lật qua lật lại sợi dây xích thép dài trong tay, ánh mắt đầy tin tưởng nhìn Tùy Thất: "Đây lại là thứ gì nữa vậy?"
Cô nhìn thấy chiếc móc vuốt ở đầu sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-la-doi-vo-dung-co-ma-sao-nguoi-nao-cung-la-nhan-vat-nguy-hiem-het-vay/2780937/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.