Muội Bảo lon ton chạy qua lột chung với cô.
Người chơi cao gầy vẫn còn chút ý thức: "!"
"Đừng ngại ngùng như thế." Tùy Thất gạt bàn tay đang nắm chặt cổ áo của đối phương ra: "Tôi nhắm mắt lột là được rồi chứ gì."
"Cô, cô…" Người chơi cao gầy bị lột sạch quần áo chưa kịp nói một câu hoàn chỉnh, trần truồng nằm trên tuyết, đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Phi thuyền y tế rất nhanh đưa hai người bọn họ đi.
Tả Thần cầm cung tên, Thẩm Úc cầm thanh đao lớn, lần lượt đưa cho Tùy Thất.
Nếu mọi người cảm thấy thích phong cách dịch truyện của mình thì có thể ghé qua Thu Hút Cừu Hận trên Monkeyd để theo dõi những bộ tiếp theo nhaa :3333
Cô cất hết chiến lợi phẩm vào Kho Hàng Tuỳ Thân, bốn người tiếp tục đi về phía ngọn núi cao chót vót cách đó phía xa.
Gió lạnh ngày càng mạnh, bốn người bị thổi đến loạng choạng, mấy lần Muội Bảo suýt nữa bị thổi bay đi.
Tùy Thất dứt khoát lấy một sợi dây thừng ni lông dài mười lăm mét, quấn quanh eo mỗi người mấy vòng, buộc chặt bọn họ lại với nhau.
Cứ thế di chuyển liên tục nửa tiếng, ngọn núi sa thạch bị tuyết trắng bao phủ cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.
Bốn người đội Trốn Khỏi bước đi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên, cẩn thận tìm kiếm sự tồn tại của hang động sa thạch, nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu trắng xóa.
"Còn hơi xa." Thẩm Úc nheo mắt quan sát khắp vách núi: "Nhìn không rõ lắm…"
Thẩm Úc đang nói chuyện, đột nhiên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-la-doi-vo-dung-co-ma-sao-nguoi-nao-cung-la-nhan-vat-nguy-hiem-het-vay/2780951/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.