Hơn nữa đám sương mù dày đặc màu xanh đen đáng ngại này còn đang mang theo khí thế áp đảo, chậm rãi di chuyển về phía bọn họ.
Muội Bảo nắm c.h.ặ.t t.a.y Tùy Thất: "Chị Tùy, là sương độc."
Tả Thần chống nắm đ.ấ.m lên trán: "Cái gì không đến, hết lần này đến lần khác lại nhằm đúng thứ này mà đến."
Thẩm Úc giải thích cho Tùy Thất đang mặt mày nghi ngờ: "Ngày thứ mười bốn của trò chơi, sương độc giáng xuống, khu vực hoạt động an toàn bắt đầu thu hẹp, người chơi chỉ có thể sinh tồn trong những khu vực chưa bị sương độc bao phủ."
Cậu ta nhíu chặt mày: "Đây là cơ chế trò chơi đã có từ mùa trước, không ngờ mùa này vẫn giữ lại."
Tả Thần nhìn đám sương độc sẽ nhấn chìm bọn họ trong vòng mười giây nữa, giọng điệu trầm thấp: "Tốc độ di chuyển của sương độc rất nhanh, một khi bị nó chạm vào, dù giá trị sinh mệnh cao đến đâu cũng sẽ lập tức giảm xuống còn 5, bị động bị loại."
Tùy Thất nghe đến đây, sắc mặt ngược lại trở nên thả lỏng: "Biết là thứ gì thì dễ xử lý rồi."
Bốn người bọn họ chỉ hai chân thôi thì không chạy lại sương độc, nhưng Tinh Nhung Thú đứng đầu Tinh cầu Tuyết Vực thì có thể.
Cô lấy dây thừng ra, nhanh chóng buộc bốn người lại với nhau, quay đầu nói với Méo Bự: "Dùng tốc độ nhanh nhất đưa bọn ta leo lên đỉnh vách đá, cho mi ăn thịt no căng."
Méo Bự kêu "méoo" một tiếng, hơi cúi người xuống.
Lúc này sương độc đã cách bọn họ chưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-la-doi-vo-dung-co-ma-sao-nguoi-nao-cung-la-nhan-vat-nguy-hiem-het-vay/2780957/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.