Mặc dù kích thước có hơi khác so với tưởng tượng, nhưng mức độ giống với người thật lại lên đến 90%.
Giống hệt người thật, hình ảnh sinh động.
Không ngờ Lý Nhị Cẩu lại là một người thật sự có tay nghề.
Muội Bảo thật lòng khen ngợi: "Làm giống quá, đẹp quá đi mất."
Tả Thần ôm con búp bê gỗ của mình, đưa tay chọc tới chọc lui: "Thì ra trong mắt các người tôi lại trông như vậy sao."
"Biểu cảm thường ngày của tôi, khó chịu như vậy à?" Thẩm Úc ôm búp bê gỗ bằng hai tay, khẽ nhíu mày.
Tả Thần thò người đến xem, cười nói: "Khó chịu chỗ nào chứ, đáng yêu lắm."
Thẩm Úc nhíu mày chặt hơn: "Đáng yêu?"
"Không đáng yêu sao?" Tả Thần đặt chung búp bê gỗ của mình vào lòng bàn tay cậu ta, hỏi ngược lại.
Thẩm Úc: … Thôi được, đáng yêu thì đáng yêu vậy.
Duby ôm búp bê gỗ của mình, mân mê không rời tay.
Nếu mọi người cảm thấy thích phong cách dịch truyện của mình thì có thể ghé qua Thu Hút Cừu Hận trên Monkeyd để theo dõi những bộ tiếp theo nhaa :3333
Lý Nhị Cẩu đã làm xong búp bê gỗ, Tùy Thất cũng giữ lời hứa, thả người đi.
Cô ấy chân thành cúi gập người chín mươi độ: "Đa tạ ơn không giết."
Lúc đi đến cửa, Lý Nhị Cẩu lại đột ngột quay đầu hỏi: "Chị, chị thật sự không muốn em làm chó con của chị sao?"
Tùy Thất im lặng một lúc lâu, khó khăn từ chối: "… Không cần, cô đi đi."
"Ồ." Cô ấy ủ rũ cụp đuôi rời đi.
Chưa đầy nửa phút, lại quay lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-la-doi-vo-dung-co-ma-sao-nguoi-nao-cung-la-nhan-vat-nguy-hiem-het-vay/2781589/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.