Tả Thần ngơ ngác nhìn Muội Bảo: "… Đừng nói, đừng nói là như chị nói thật đấy?"
Thẩm Úc nhịn không được cũng suy nghĩ: "Đây là nguyên lý gì vậy?"
Cao Hoằng đang trốn sau rèm cửa quan sát mấy người, không ngờ trong không khí căng thẳng như vậy, đám người này vẫn dám lơ đễnh.
Hắn ta điều khiển Muội Bảo giận dữ hét lớn: "Câm miệng, mau giao vật tư ra, nếu không tao lập tức cho Lâu Muội Bảo bị loại!"
Thẩm Úc kín đáo quan sát xung quanh, tìm kiếm bóng dáng kẻ điều khiển: "Muốn vật tư cũng được, mày tự đến lấy, bắt một đứa bé chín tuổi làm con tin, mày còn lương tâm không?"
"Bớt nói nhảm với tao đi!" Trong miệng Muội Bảo buột ra những lời hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi: "Chỉ cần có thể sống sót qua vòng, thể diện có đáng là gì?"
Cao Hoằng mãi không nhận được vật tư, cổ họng khô khốc quá mức bắt đầu đau rát, trong cổ họng đã thoang thoảng mùi m.á.u tanh, hắn ta đã mất hết kiên nhẫn.
Nếu mọi người cảm thấy thích phong cách dịch truyện của mình thì có thể ghé qua Thu Hút Cừu Hận trên Monkeyd để theo dõi những bộ tiếp theo nhaa :3333
"Ông đây đếm đến ba, một là giao vật tư ra."
"Hai là, Lâu Muội Bảo tự vẫn bị loại."
"Một, hai..."
"Được rồi, đừng đếm nữa." Tùy Thất ngắt lời hắn ta: "Để tôi đếm."
Cô nhìn thẳng vào cánh cửa gỗ cũ nát của phòng vẽ, mùi cặn bã ở đó quá nồng, muốn không phát hiện ra cũng khó.
Ánh mắt Tùy Thất thình lình trở nên hung ác: "Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-bao-la-doi-vo-dung-co-ma-sao-nguoi-nao-cung-la-nhan-vat-nguy-hiem-het-vay/2781592/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.