Hướng Vi mượn được bút đúng như mong muốn, liền bắt đầu lên kế hoạch phản công lại, quyết tâm không để một đời này rơi vào thảm hại như đời trước. Sau khi tan học về nhà, cô đặt bút của Giang Thành ở trên cuốn vở bài tập toán, lòng tràn đầy chờ mong mà nói:
“Giang Thành không học lệch, chắc mày cũng không học lệch giống cậu ta đúng không? Nào, chúng ta làm bài tập toán trước nhé.”
Trả lời cô là một giọng nói tràn đầy ghét bỏ:
“Thật ồn ào quá đi. Chủ nhân nhà ta khi làm bài không bao giờ nói nhiều những lời vô nghĩa như vậy.”
Hướng Vi: “…”
“Cái con bé học hành bết bát này, không phải cô thích chủ nhân nhà ta đấy chứ? Thích thì nhích đi, còn bày đặt mượn bút nữa. Trò cũ rích!”
“…”
Cái bút này biết thật nhiều chuyện.
Hướng Vi buồn cười, liếc mắt nhìn cái bút, vui vẻ đáp:
“Tao không có thích Giang Thành, tao thích mày đó.”
“ Thật là…. Hả hả hả hả hả? Con bé này có thể nghe thấy lời ta nói chuyện sao?”
“Ừ. Tao nghe được mày nói chuyện đó.”
Tuy rằng cô không thể thấy được biểu cảm của cái bút, nhưng Hướng Vi nghe thấy âm thanh có vẻ hoảng sợ mà biết rằng cái bút máy này cũng bị dọa không ít đâu. Vì thế, cô im lặng đợi một lúc, đợi nó bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục nói:
“Nào, xin chào. Tao tên là Hướng Vi. Về sau tao với mày ở chung vui vẻ nha.”
Khi nói chuyện, cô còn cầm cái bút lắc qua lắc lại trên không trung, ra vẻ như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-cai-but-noi-rang-anh-tham-yeu-em/1645475/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.