Bầu không khí trở nên cực kỳ xấu hổ.
Hướng Vi nhìn khuôn mặt Giang Thành giống như muốn hóa đá, biểu cảm cứng đơ, ngây ra như phỗng, nhìn qua giống như đã phải chịu ngàn vạn đả kích, trong lòng cô càng thêm khó hiểu. Hay là vừa rồi cô nói sai rồi nhỉ?
Hay là…
“Đầu của cậu cũng bị thương à?” Cô hỏi.
Guang Thành: “Coi là vậy đi.” Nếu như nội thương cũng được tính là vết thương.
“Bảo sao, vậy thì cậu nhớ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sắp đến giờ học rồi, tôi về phòng học trước. Chúc cậu sớm ngày bình phục.”
“Ừ.”
Lúc Giang Thành nói vẫn còn chườm lạnh ở sau gáy, cho đến tận khi Hướng Vi quay người rời đi cậu ta mới chậm rãi bỏ tay xuống, nhìn cây kem đã bắt đầu tan mà cau mày buồn bã.
Chườm đầu cái gì chứ.
Nhưng mà…
Lại nhìn cây kem trong tay, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Cô ấy có thể tới đã là tốt lắm rồi.
Giang Thành đứng tại chỗ, cong môi nhìn bóng người còn chưa đi xa, gọi lớn:
“Hướng Vi.”
“Hả?” Cô quay đầu lại.
“Sau khi tan học đừng về vội.”
“Hử??”
Hướng Vi ngây ra một lúc, vừa định hỏi “Có chuyện gì?” thì tiếng chuông vào học vang lên, vì thế đành phải vội vàng gật đầu, rồi chạy như bay vào phòng học.
Vừa mới định ngồi xuống, cô lại nghe thấy Nhị Hắc đắc ý dào dạt nói: “Cô nói xem, chủ nhân nhà ta tại sao lại từ chối tất cả những thứ tốt của những nữ sinh khác, chỉ tiếp nhận tâm ý của cô?”
“Tao cũng là ngoài ý muốn mà. Tao còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-cai-but-noi-rang-anh-tham-yeu-em/1645485/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.