Hướng Vi nghe vậy, cô ngây ngô chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt.
Thử thích???
Hóa ra mọi chuyện không phải như cô nghĩ??
Giang Thành không phải tới hỏi tội cô??
Hướng Vi ngây người, mãi đến khi bước vào cổng trường mới nhớ tới trả lời Giang Thành: “Được thôi.”
Giang Thành nghe như vậy liền thở phào, lúc này mới phát hiện trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi.
Cậu tự cười giễu bản thân.
Vì một cô gái mà khẩn trương như vậy, đúng là không có tiền đồ. Đời này của cậu e là đã định như vậy, đối với cô ấy luôn là không có tiền đồ.
Giang Thành cười cười, đi đến cửa phòng học lại rất không có tiền đồ mà dặn dò cô: “Thử đến khi thích thật mới thôi nhé?”
Hướng Vi: “Được…”
Ngồi xuống một lúc, Hướng Vi mới phát hiện ra hình như có cái gì đó sai sai.
Không đúng!
Cô bây giờ là đang thích cậu ấy, tại sao lại còn thử?
……
Qua tết Nguyên Đán liền tới kì thi cuối kì.
Hướng Vi phát hiện từ sau khi cô ý thức được mình thích Giang Thành thì có hơi lơ là học tập, nhìn thấy cậu ấy sẽ thất thần, nghĩ đến cậu ấy sẽ thất thần, thậm chí nghe được người khác nhắc đến tên của cậu ấy cũng sẽ thất thần.
Cái này làm cho cô rất phiền muộn….
Hướng Vi à Hướng Vi, mày là người muốn thi đại học, Newton mới là người mày nên ngày đêm thương nhớ.
Vì học tập tốt, Hướng Vi đành phải bắt mình đem Giang Thành ném qua một bên, mặc dù gặp phải bài khó cũng không đi hỏi cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-cai-but-noi-rang-anh-tham-yeu-em/1645531/chuong-30-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.