Hướng Vi nhận ra rằng từ khi Giang Thành bị yêu thuật của Nhị Hắc ảnh hưởng, mỗi lần cô đối mặt với cậu đều có cảm giác mơ hồ mê man. Ví dụ như giờ phút này, cô thực sự cảm thấy ngơ ngác.
Theo như lời của của lão yêu tinh râu bạc, Giang Thành bây giờ có ký ức của tương lai lẫn lộn với ký ức của hiện tại, nói cách khác, trong tương lai cô với cậu ấy ở chung trong “nhà của chúng ta”.
Tồi tệ hơn, sau khi ở chung với nhau, cô còn vứt bỏ cậu ấy.
Ha ha ha.
Kịch bản này thực sự đang phát triển theo hướng thật đáng sợ. Chỉ cần nhìn nhan sắc và dáng người của cậu, rõ ràng là cô không thể nào vứt bỏ cậu ấy mà. Chắc chắn trong ký ức của Giang Thành có phát sinh đột biến gì rồi.
Cứ nghĩ đến câu nói kia của Giang Thành: “Em không muốn về nhà của chúng ta sao?”, trong lòng Hướng Vi đã cảm thấy hoang mang xấu hổ.
Bây giờ cô nên trả lời cậu như thế nào?
Đồng ý? Không quá thích hợp. Tuy rằng cả hai đều đã thành niên, nhưng bọn họ cũng chỉ mới là học sinh cấp ba. Mới lên cấp ba đã ở chung, chắc chắn lời đồn đại bên ngoài sẽ không tốt. Huống chi, nếu Hướng Minh Cường biết Hướng Vi ở chung với nam sinh thì sợ là đánh gãy chân cô mất.
Nhưng nếu từ chối? Cô sợ kích thích đến cậu. Dù sao thì trong kịch bản của cậu ấy, hai người đã ở chung với nhau, nếu bây giờ quay lại thì cũng phải tiếp tục ở chung mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-cai-but-noi-rang-anh-tham-yeu-em/1645536/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.