Suy nghĩ vài giây, Giang Thành đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Vấn đề bây giờ không phải là có yêu tinh hay không, mà vấn đề là nói như thế nào về chuyện anh giấu tư liệu về cô ấy mà không bị cô cho là biến thái.
Nếu cô đã biết mật mã két sắt, thì không thể phủ nhận được. Vì vậy chỉ có thể…
“Ảnh đó là anh nhặt được.” Giang Thành nói vô cùng thản nhiên.
“Nhặt?” Hướng Vi bình tĩnh lại: “Anh thật sự giấu ảnh của em?”
“….” Không nhận cũng không được. Giang Thành hối hận thì đã muộn, mặt vẫn như bình thường, nói lại một lần nữa: “Là nhặt được. Tạm thời anh bảo quản thay em.”
Nhặt? Hướng Vi cẩn thận nhớ lại một chút, ngày cô nhập học quả thật cô có mất một bức ảnh. Khi đó, lúc vừa nhập học phải kiểm tra sức khỏe hàng năm, lúc xếp hàng chờ đến lượt mình cô phát hiện trên giấy của mình không có ảnh, cô còn tưởng mình quên chưa dán, nên chạy về phòng học dán thêm. Khi rời phòng học cô còn đụng phải anh ấy. Nhưng khi đó bọn họ không thân, cô còn chẳng chào hỏi anh mà đi luôn.
Từ khi ấy đến bây giờ tính ra cũng đã bốn năm, cái “tạm thời” này có phải hơi dài không?
(Ps: Tiểu học ở Trung Quốc là từ lớp 1-6, cấp hai là 7-9, cấp ba là 10-12. Anh chị đang học lớp 11 nên tính từ khi nhập học sơ trung là bốn năm.)
Hướng Vi thầm cười trộm trong lòng, ngoài mặt lại có vẻ như đồng ý với câu nói của anh, gật gật đầu nói: “Cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-cai-but-noi-rang-anh-tham-yeu-em/1645550/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.