Cửa hàng mà Hướng Vi làm thêm vẫn luôn bán hàng đến giữa trưa ngày ba mươi tháng chạp mới đóng cửa. Trước khi nghỉ, bà chủ phát cho mỗi nhân viên một bao lì xì.
Hướng Vi được nhận hai cái. Cô tưởng bà chủ phát nhầm, thành thành thật thật mà đem bao lì xì thừa kia trả về, kết quả bà chủ không nhận mà cười khanh khách trả lời: “Một bao là của Giang Thành.”
“Giang Thành?” Hướng Vi ngơ ngác: “Sao bao lì xì của anh ấy…”
Bà chủ: “Khi mấy đứa tới làm thì Giang Thành đã nói với chị rồi, tiền lương của cậu ấy đều tính cho em hết. Nếu tiền lương đưa hết cho em thì bao lì xì cũng là đưa cho em thôi.”
Tiền lương của anh ấy đưa hết cho cô? Hóa ra lời anh ấy nói, về sau tiền kiếm được đều cho cô hết là nghiêm túc.
Hướng Vi nhìn bao lì xì trong tay, trong lòng vừa cảm động vừa có chút đau lòng.
Ra khỏi cửa tiệm, cô thấy Giang Thành đứng đợi ở cửa, thần sắc khó lường nhìn cô chăm chú.
Hướng Vi kìm nén cảm xúc trong lòng, nở một nụ cười nhẹ, đưa bao lì xì cho cậu:
“Bà chủ bảo em chuyển cho anh.”
Giang Thành không nhận: “Cho em thì em nhận lấy đi.”
“Nhưng mà….” Bọn họ bây giờ không phải là người yêu, cô lấy tư cách gì để mà quản tiền của anh ấy nữa đây?
Hướng Vi kiên trì đưa bao lì xì cho Giang Thành: “Em đã có một cái rồi, còn cái này là của anh.”
Giang Thành vẫn không chịu nhận, anh nhìn cô chăm chú một lúc rồi mới thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-cai-but-noi-rang-anh-tham-yeu-em/1645554/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.