Trường trung học Nam Thành I qua tết Nguyên Tiêu mới đi học trở lại, vì thế Hướng Vi làm thêm đến trước tết Nguyên Tiêu mới nghỉ. Sau khi tan làm, bà chủ quán kết toán tiền lương cho cô, tổng cộng là 2800 đồng.
“Sao lại nhiều như vậy?” Hướng Vi cầm phong thư dày nặng, nói: “Trừ kỳ nghỉ tết Âm lịch thì em chỉ làm việc trong cửa hàng hai mươi lăm ngày, nếu theo như trước đây đã thỏa thuận 60 đồng một ngày, vậy thì chỉ có 1500 đồng thôi.”
Bà chủ: “1500 đồng là tiền lương cơ bản của em, phần còn lại là tiền thưởng doanh số.”
“Tiền thưởng doanh số?” Lúc trước phỏng vấn cũng không thấy nhắc đến phần tiền này mà?
Hướng Vi lo lắng bà chủ lại đưa tiền lương của Giang Thành cho cô, cứ hỏi đi hỏi lại: “Đây thật sự là tiền lương của một mình em sao?”
“Đúng thế, là của em. Làm sao? Ngại nhiều quá à?” Bà chủ xòe tay ra: “Thế em trả lại cho chị đi.”
Trả lại ư? Không đâu.
Hướng Vi hớn hở giấu phong thư phía sau mình, cười hì hì nói: “Không nhiều lắm. Chỉ cần là tiền công lao động của em, nhiều hơn thì em cũng không ngại đâu.”
Bà chủ cũng cười, hỏi: “Nghỉ hè em có đến không?”
Trước mắt Hướng Vi sáng ngời: “Có thể ạ?”
Bà chủ: “Có gì không thể?”
“Thật tốt quá. Cám ơn bà chủ.”
Hướng Vi vui vẻ cực kỳ. Nghỉ hè có hơn hai tháng, tiền lương có thể nhận được gấp đôi, là 5600 đồng đấy. Chắc là đủ tiền sinh hoạt phí một năm cho đại học rồi?
Hướng Vi càng nghĩ càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-cai-but-noi-rang-anh-tham-yeu-em/1645557/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.