Cân nhắc nhìn điện thoại một lúc, Hướng Vi nhắn tin trả lời Giang Thành.
(Vi Vi Vi Vi: Sợ bị mọi người hiểu lầm nên em không dám nhắc riêng tên anh.)
(Giang Thành: Hiểu lầm cái gì?)
(Vi Vi Vi Vi: Hiểu lầm giữa chúng ta có…. Quan hệ không thuần khiết.)
Hướng Vi định nói là “gian tình”, nhưng cảm thấy hai chữ này có chút vô đạo đức, vì thế đành sửa lại.
Bên kia nhanh chóng trả lời lại.
(Giang Thành: Quan hệ của chúng ta có từng thuần khiết chưa?)
“………………”
Câm nín trong chốc lát, Hướng Vi chợt nhớ ra một chuyện, nhanh chóng trả lời lại.
(Vi Vi Vi Vi: Anh nói đúng, dù sao thì anh cũng từ năm nhất sơ trung đã yêu thầm em, tâm tư chắc chắc không đơn thuần.)
Ha ha ha.
Giang Thành chắc chắn sẽ bị cô làm cho câm nín.
Hướng Vi lén cười.
Khoảng năm phút sau, Giang Thành mới trả lời lại.
(Giang Thành: Vậy em có sợ không?)
Hả?
Ý gì?
Sợ cái gì?
Hướng Vi ngây người một lúc, sau đó mặt bỗng nhiên đỏ bừng, vì cô nhận ra ý của Giang Thành…
Vậy em có sợ không…. Tâm tư của anh không đơn thuần?
Một chữ “sợ”, lại mang thêm một chút ý tứ không trong sáng cho lắm..
Rõ ràng là nhắn tin, nhưng Hướng Vi có cảm giác như cô đang nghe Giang Thành khẽ thì thầm bên tai cô, trong lòng vừa xấu hổ lại quẫn bách, lại có một chút ngọt ngào.
Cô bỏ điện thoại vào cặp, khóe miệng cong cong.
Lúc này, trên bục giảng lại đổi một bạn học khác nói về những kinh nghiệm học tập…
“Thật vui mừng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-cai-but-noi-rang-anh-tham-yeu-em/1645560/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.