Hướng Vi nằm trong ngực Giang Thành, trong lòng vừa ngọt ngào vừa cảm động.
“Em cũng rất vui.” Hướng Vi nói nhỏ.
Trường F và trường S tuy cùng một thành phố nhưng cách nhau một tiếng đi bus, bất kể là cô đi tìm anh ấy hay anh ấy đi tìm cô cũng đều phải đi qua một quãng đường dài. Mà khi hai người ở chung một chỗ, mọi chuyện không còn khó khăn như thế nữa.
Tưởng tượng đến khi mỗi ngày tan học đều có thể nhìn thấy Giang Thành, tâm trạng Hướng Vi cực kì tốt, cả khuôn mặt cười như một đóa hoa.
Nhưng mà…
“Nơi này cách trường học của anh xa quá.” Hướng Vi lo lắng nói: “Nếu không thì hay đổi phòng khác đi ạ? Tìm một chỗ ở giữa cả hai trường là được rồi.”
“Chỉ sợ như thế thì hơi khó.” Giang Thành nói.
Khó? Không lẽ anh ấy đã kí hợp đồng thuê nhà với chủ nhà rồi à? Hướng Vi đang thắc mắc lí do thì nghe Giang Thành nói tiếp.
“Đổi nhà khác thì cần sửa chữa, trong thời gian ngắn không ở được.”
Hướng Vi không hiểu logic của Giang Thành.
Đây là vấn đề gì chứ? Trong khoảng thời gian ngắn không ở được… thì về sau tới ở, cũng không phải quá vội mà…
Với lại, chỉ là thuê nhà thôi, có phải mua nhà đâu, đâu cần phải trang trí sửa sang lại quá nhiều?
Khoan đã, Giang Thành hình như chưa từng nói căn nhà này là đi thuê…
Một suy nghĩ nhảy ra trong đầu, Hướng Vi không thể tin mà trừng mắt, quay đầu hỏi Giang Thành: “Đừng nói là… chỗ này… là anh mua nhé?”
Giang Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-cai-but-noi-rang-anh-tham-yeu-em/415264/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.