Sau khi liên hoan chia tay xong, Nguyên Dã đến sân bay đi Anh, Hướng Vi và Giang Thành đến sân bay để tiễn cậu.
“Thay mình nói xin lỗi với bánh trôi nhỏ.” Nguyên Dã nói với Hướng Vi.
Hướng Vi lắc đầu: “Mình thấy mấy chuyện này cậu tự nói sẽ tốt hơn.”
“Nhưng…” Nguyên Dã lại thở dài: “Thôi cũng được. Lần này mình đi, chắc cũng phải bốn, năm năm mới trở về được. Mình chờ tin mời uống rượu mừng của hai cậu.”
Giang Thành quay đầu nhìn Hướng Vi: “Mình sẽ không để cậu chờ lâu.”
“Rượu, rượu mừng cái gì chứ…” Hướng Vi xấu hổ, lén lén buông tay Giang Thành ra.
Giang Thành cúi đầu nhìn cô, dịu dàng cười.
Nguyên Dã nổi da gà, cố gắng nói: “Ây gu ây gu, lại bắt đầu rắc thức ăn cho chó rồi. Được rồi, mình đi đây, không đi thì cũng nghẹn chết mất.”
Hướng Vi ngại ngùng cười cười, vẫy vẫy tay với Nguyên Dã: “Bảo trọng nhé.”
Nguyên Dã: “Ừ, các cậu cũng thế nhé.”
Hướng Vi và Giang Thành nhìn theo Nguyên Dã đến khi cậu ấy đi qua cửa bảo an mới yên lòng rời đi.
“Nguyên Dã nếu cảm thấy có lỗi thì sao không tự mình xin lỗi Tần Khả Viện chứ?” Hướng Vi hỏi.
“Vì không có can đảm.”
Không có can đảm ư? Hướng Vi khó hiểu cau mày, sau đó mới như bừng tỉnh mà hiểu ra.
Đúng rồi, Nguyên Dã và Tần Khả Viện không phải người yêu, cậu ta làm gì có can đảm và thân phận để mà tự mình xin lỗi chứ.
Chắc cậu ta cũng quá bất đắc dĩ rồi.
Sau khi trở về từ sân bay, Hướng Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-cai-but-noi-rang-anh-tham-yeu-em/415271/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.