Nói xong, Lê Hạo khẩn trương nhìn chằm chằm Nghiêm Trạch, sợ anh nói ra lời cay đắng. Chỉ là ngoài dự kiến của cậu, Nghiêm Trạch không những không chê cười cậu, còn thật sự hỏi lại:
– Vậy cậu định dùng gì để giữ tôi lại?
Lê Hạo gãi ót, thử nói:
– Dùng tâm cảm hóa nha?
Nghiêm Trạch:
– Cái đó gọi là siêu độ.
Lê Hạo: “….”
Hơi dừng một lát, Nghiêm Trạch lại nói:
– Lê Hạo.
– Sao, sao thế?
– …… Không có gì,
Nghiêm Trạch nhún vai.
– Thật ra ngu một chút cũng tốt.
Lê Hạo: “????”
Nghiêm Trạch im lặng.
Lời anh nói ra không phải thuận miệng mà nói.
Đôi khi quá thông minh lại là xấu. Bị trói buộc trong quá khứ câu nệ trông trước ngó sau, cứ tuyệt giao lưu với thế giới bên ngoài, chỉ sẽ khiến người ta cố thủ tự phong, đi hướng hủy diệt.
Người thẳng thắn đối diện mọi chuyện như Lê Hạo thật ra cũng không có gì xấu, Nghiêm Trạch không thể không thừa nhận người quá giữ mình, làm theo quá khứ là anh. Cái gọi là phật tính cũng được, mà thiên ý khó trãi cũng thế, nói thẳng là lý do anh trốn tránh sự thật mà thôi.
Vì sao lại muốn sống ở rạp hát cả đời? Nói thẳng là do anh khao khát muốn dung nhập với thế giới mới mẻ, xong lại sợ hãi đi tiếp xúc với vật bản thân chưa bao giờ biết.
Lê Hạo đối với anh cũng là sự vật mới.
Hơi nghiêng đầu, thấy Lê Hạo vẫn ngơ ngơ ngác ngác, Nghiêm Trạch cũng đổi đề tài, không tiếp tục nói chuyện này nữa. Anh giục Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-dau-anh-de-rat-cao-lanh/60763/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.