Lê Hạo với Hướng Dĩ Lâm hai người mắt to trừng mắt nhỏ, mà đằng trước bảng sáng Nghiêm Trạch cũng không thèm để tâm hai người này là gì nữa. Tuy không biết ai theo dõi anh, nhưng Nghiêm Trạch suy nghĩ, có lẽ hai người đó là phóng viên cắm chốt ở đoàn phim.
Đoàn phim vẫn còn đang trong giai đoạn dựng lều, nhưng bảo an thì đã có, cho dù hai tê phóng viên đó có thể chụp được cái gì, thì cũng sẽ bị bảo an tịch thu thôi.
Nghiêm Trạch hoàn toàn không ngờ Lê Hạo một lòng muốn vãn hồi với Hướng Dĩ Lâm không an lòng sẽ chạy tới tận đây, nên anh ném chuyện phóng viên ra khỏi đầu, tiếp tục đi quanh đoàn phim, thường thường ra tay giúp đỡ nhân viên dựng bảng sáng.
Bảng sáng vẫn chưa dựng xong, nhưng đã tới chạng vạng, Nghiêm Trạch tính toán đi tới nhà nghỉ do đoàn phim sắp xếp nghỉ tạm, thuận tuận đọc lại kịch bản.
Thấy Nghiêm Trạch chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, vẫn một mực ngồi nghịch tuyết, Hướng Tây Đông dột nhiên tỉnh cả người, vội đứng lên chạy tới trước mặt Nghiêm Trạch.
Cậu ta mặt dày hỏi:
– Nghiêm Trạch, anh tối nay định ngủ ở đâu?
Nghiêm Trạch không mang theo hành lí, trên người chỉ có một va li, lúc này vẫn còn để trên xe Hướng Tây Đông, bởi vậy nên sau khi xuống máy bay anh không trực tiếp tới nhà nghỉ mà còn phải lượn qua đoàn phim. Lúc này Hướng Tây Đông hỏi, anh không biểu cảm nâng mắt, từ tốn nói:
– Tổi ở đoàn phim là được.
– Vậy sao được, Hướng Tây Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-dau-anh-de-rat-cao-lanh/60771/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.