Bệnh viện chỗ thám tử tư nằm ở trung tâm thành phố, phía bắc sân bay. Vì vậy sau khi máy bay hạ cánh Hướng Dĩ Lâm ngay lập tức sắp xếp xe riêng chở Nghiêm Trạch thẳng tới trung tâm thành phố.
Ngồi trong xe riêng, nhân lúc rảnh rỗi Nghiêm Trạch chăm chăm nhìn tin nhắn của Lê Hạo nửa ngày, cuối cùng mới từ tốn gõ vài câu nhắn lại.
Nghiêm Trạch: Đã xuống máy bay, không có nổi nóng khi dậy.
Nghiêm Trạch: Lúc đổi nước cho Bát Vương thì nhớ dùng nước lã, lần trước cậu cho nước lọc Bát Vương suýt chết đuối.
Nghiêm Trạch: Chuyện casting tôi biết rồi, sẽ tranh thủ đọc kịch bản.
Nghiêm Trạch: Lê Hạo, cậu nói tôi đừng trả lời, nhưng giờ tôi trả lời rồi, thật mất mặt. Thôi, tin này cậu đừng trả lời.
Nhét điện thoại vào túi, Nghiêm Trạch ngồi ghế sau bắt đầu tự hỏi khả năng phát triển với Lê Hạo.
Bình tĩnh xem xét, tuy ban đầu là do Lê Chính Thù đưa điều kiện là do Lê Hạo, Nghiêm Trạch quả thực hơi chướng mắt, còn có chút giận chó đánh mèo với cậu, luôn chọn những chỗ râu ria mà trêu ngươi Lê Hạo.
Nhưng Nghiêm Trạch cũng biết, anh ký với Lê Chính Thù tuy là do Lê Hạo, nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này lại không liên quan tới Lê Hạo.
Thậm chí nếu ban đầu anh thẳng thắn từ chối Lê Hạo, với tính của cậu thì Lê Hạo chắc chắn sẽ không ép anh, hơn nữa còn nói với Lê Chính Thù dừng chuyện này lại.
Tận hưởng thú vui trước mắt không sai, Nghiêm Trạch nghĩ.
Nếu không có Lê Hạo chen ngang, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-dau-anh-de-rat-cao-lanh/60779/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.