Mấy phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu.
Nghiêm Trạch ngồi nơi thi đấu căn bản không thể nghĩ tới thằng nhóc đtn sẽ có ngày tới đây xem thi đấu, mà dù anh có biết chắc anh cũng chả thèm care tới.
Lúc này lực chú ý của Nghiêm Trạch hoàn toàn đặt trên trận đấu.
Anh tuy skill mạnh, nhưng vì hạn chế môn phái chức nghiệp, trên PVP vô cùng bất lợi.
Lúc này dù có Lâu Ngộ Bạch chung tổ đội, nhưng đối phương tính ra skill chỉ ở bậc trung trong game, cũng không phải cao thủ gì cho cam, không giúp được nhiều.
Trong 2v2, Lâu Ngộ Bạch tuy có thể khống chế địch một thời gian, nhưng nhiêu đó thời gian không đủ cho Nghiêm Trạch dùng skill headshot bên kia. Một khi địch thoát khống chế, nguwoif thua chỉ có thể là anh với Lâu Ngộ Bạch.
Đối thủ của Nghiêm Trạch vs Lâu Ngộ Bạch là một tổ hợp kinh điển, dưới sự buff liên tục của vú em, dù Nghiêm Trạch và Lâu Ngộ Bạch liên tục ra skill áp chế máu của đối thủ, nhưng chỉ cần vú em thoát khống là máu sẽ rất nhanh đầy bình trở lại.
Đánh một lúc, lòng Nghiêm Trạch trầm xuống.
Bọn họ cùng với bên địch đã lâm vào trạng thái giằng có, một bên liên tục khống chế, bên còn lại thì tận dụng mọi thứ để tăng máu.
Chức nghiệp của anh với Lâu Ngộ Bạch không phải để trường chiến, nếu cứ như vậy, Lâu Ngộ Bạch sẽ hết máu. Mà bên địch, vú em người ta vẫn còn nửa thanh máu….
Phải tốc chiên tốc thắng thôi!
Nghiêm Trạch hạ mắt.
—
Dưới khán đài.
Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-dau-anh-de-rat-cao-lanh/60784/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.