Thấy vậy, Lâu Ngộ Bạch ho khan:
– Chuyện đó không quan trọng, không cần để ý.
Vì tránh cho Nghiêm Trạch nghe được giọng, hắn ta còn chuẩn bị tập trước nữa, biến âm thành khàn khàn ồm ồm như bị cảm vậy.
Nhưng,
Hắn không biết là hắn dày công chuẩn bị như vậy đều thành công cốc, vì Nghiêm Trạch đã biết thân phận thực sự của hắn rồi.
Nghiêm Trạch nhún vai, liếc mắt nhìn xung quanh, hầu như mọi người đều bị thu hút bởi cách ăn mặc của Lâu Ngộ Bạch, ai cũng nhìn về phía này. Anh đóng máy tính, đứng dậy. Ngay lúc Lâu Ngộ Bạch còn bận tự hỏi nt đang muốn làm gì, Nghiêm Trạch đã dựa vào sự chênh lệch chiều cao giựt phăng cái mũ của hắn xuống.
Lâu Ngộ Bạch hoảng sợ.
– Anh hất mũ tôi…. không phải, anh lấy mũ tôi làm gì?
Nghiêm Trạch nhíu mày.
– Mau đi thay quần áo đi, cậu mặc vậy ai mà không nhìn.
Anh hất cằm, nói thẳng:
– Cậu mau xem đi, người ta ai cũng nhìn kia. Mau đi thôi, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện.
Lê Hạo ở một bên giả bộ người qua đường: “…”
Lúc trước anh chả mặc y chang vậy sao, anh làm gì có tư cách nói người ta chứ… Lê Hạo đá đểu trong lòng.
Người xung quanh giống như Nghiêm Trạch nói, không ít người nhìn chằm chằm về phía này, Lâu Ngộ Bạch cảm thấy hơi hơi mất tự nhiên. Hắn cảm thấy Nghiêm Trạch nói cũng đúng, nên cũng tắt máy tính, đi theo Nghiêm Trạch ra ngoài.
Sau khi đi tới một quán bán quần áo cũ gây quỹ cho trẻ vùng núi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-dau-anh-de-rat-cao-lanh/60788/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.