Nghiêm Trạch nhíu mày, hỏi:
– Cậu sao thế, có chuyện?
– Ừ, vừa rồi mạng đứng, không sao, tiếp đi.
Lâu Ngộ Bạch tiếp tục điều khiển nhân vật trong game, nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Lúc nghe thấy giọng của Lê Hạo, Lâu Ngộ Bạch thật bị dọa sợ.
Không phải hắn nhận ra giọng Lê Hạo, xé mặt nạ của Nghiêm Trạch, Lâu Ngộ Bạch cũng chả gặp Lê Hạo được bao lần, sao mà nghe ra.
Hắn khiếp sợ, vì…
Thiên Uy vậy mà ở chung với đàn ông?
– Không sao thì tiếp thôi.
Nghiêm Trạch nói.
Lâu Ngộ Bạch nghẹn ba giây:
– ….. Hồi nãy anh nói chuyện với ai vậy, bạn cùng phòng hở? Đừng nói với tôi anh còn chưa ra trường.
Nghiêm Trạch không nhận ra Lâu Ngộ Bạch kì lạ:
– Không phải bạn cùng phòng.
– Anh của anh hẻ, hay em trai?
– Cũng không phải.
– Vậy là ai cơ?
Nghiêm Trạch nhăn mày:
– Cậu hỏi chi?
Lâu Ngộ Bạch cười gượng:
– Tôi tò mò thôi.
– Nói chung…. phức tạp lắm.
Nghiêm Trạch không định nói Lê Hạo là người đại diện của mình. Trong mắt anh, tiểu lâu là một fan cuồng, lỡ nhận ra cái gì thì sao. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Nghiêm Trạch được Hoàng Hách cố ý nhắn gửi làm chuyện đại sự, tất nhiên không muốn rớt ngựa rồi.
– Dù sao thì tôi đang sống với cậu ấy.
Lâu Ngộ Bạch:
– Phức tạp là thế nào? Tôi ngốc lắm, không hiểu.
Nghiêm Trạch kinh ngạc:
– Cậu còn biết như vậy?
Lâu Ngộ Bạch: “…”
– Cậu chờ chút, giải thích chuyện này dài lắm.
Một bên điều khiển nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-dau-anh-de-rat-cao-lanh/60795/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.