Sau sáu năm thất bại trong việc chinh phục phản diện lạnh lùng. Hệ thống lại tìm đến ta một lần nữa:
【Đứa bé năm xưa ngươi để lại cho phản diện…
【Nó tìm được bức vẽ của ngươi, khóc lóc đòi gặp ngươi.】
Sáu năm trước, Ngụy Cửu Chiêu phát hiện ta là người công lược, độ hảo cảm dành cho ta từ 99% rớt thẳng xuống -100%.
Sau đó, hắn trở thành chủ nhân Đông Cung, còn ta sinh hạ đứa bé, kéo lê thân thể suy yếu rời khỏi Kinh thành.
Ta đang ngẩn người, trước mắt đột nhiên hiện lên dòng bình luận:
【Nàng chính là mẹ ruột của nhóc con sao? Bình thường quá, khác xa so với nữ chính rạng rỡ như ánh mặt trời.】
【Nhóc con ơi nhà ngươi hồ đồ quá! Loại nữ nhân tâm cơ này không xứng làm mẹ ngươi đâu!】
【Yên tâm đi, đợi nhóc con này biết được chân tướng năm đó nữ phụ vứt bỏ nó, sẽ hoàn toàn chán ghét nàng ta thôi.】
Cùng lúc đó, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
1
Ta mở cửa.
Trong màn đêm đặc quánh, đứng bên ngoài cửa là một bé trai khoảng năm sáu tuổi trắng trẻo dễ thương, mặc một thân gấm vóc dệt kim, thoạt nhìn không phải con nhà bình thường.
Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp của ta dường như ngừng lại. Sau đó "bụp" một tiếng đóng sầm cửa. Ta chống người trên cửa, tim đập như trống trận. Sao lại giống nhau đến thế này? Đôi mày đôi mắt của đứa trẻ này, quả thực giống với Ngụy Cửu Chiêu như đúc. Bé trai bên ngoài ra sức đập cửa:
"Mở cửa ra! Ngươi mở cửa ra đi!"
Thấy ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-dau-the-tu-hai-long/2786052/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.