11
"Nếu cô đi theo ta, ta nhất định sẽ đối xử với cô thật tốt."
Lưu Nhị Ngưu cười ngây ngô, nhét một sọt thịt heo vào lòng ta.
Ta có chút đau đầu. Từ sau ngày thím Vương đến mai mối, ba ngày liên tiếp, Lưu Nhị Ngưu đều đến nhà ta đưa đồ. Ta đang định mở miệng từ chối, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa "bộp bộp bộp".
Ta mở cửa, Tiểu Thị Tử lập tức nghênh ngang bước vào. Thấy ta có khách, Lưu Nhị Ngưu đứng dậy cáo từ. Tiểu Thị Tử chỉ hừ lạnh một tiếng "coi như hắn biết điều", sau đó gỡ một cái túi sau lưng xuống. Thằng bé lôi ra vài bộ quần áo từ trong túi, tùy tiện ném xuống đất, sau đó nhét một thứ gì đó vuông vắn vào trong tay ta.
Vẻ mặt Tiểu Thị Tử đắc ý, nói:
"Lâm Lộc, người cầm lấy đi.”
"Cầm nó rồi thì không ai dám bắt nạt người nữa đâu."
Nhìn ấn tỉ Đông Cung trong tay, ta nhất thời không nói nên lời. Nếu lần trước Tiểu Thị Tử đến tìm ta là một sự tình cờ, vậy lần này là thế nào đây? Cấm vệ Đông Cung đều là lũ ăn hại cả sao?
Ta nhíu mày nhìn Tiểu Thị Tử, mím môi:
"Con lại lạc đường sao?”
"Phụ thân của con đâu?"
Tiểu Thị Tử nghiêng đầu: "Phụ thân lại cũng không thích ta.”
"Ông ấy chê ta phiền, nhốt ta lại, hoặc là ném cho người khác."
Ta chậm rãi nhíu mày, trong lòng bỗng thấy trống trải. Có phải vì đại hôn sắp tới nên Ngụy Cửu Chiêu mới hết lần này đến lần khác mặc kệ Tiểu Thị Tử đến tìm ta hay không?
Lẽ nào... hắn không định nuôi nữa? Rõ ràng năm đó chính Ngụy Cửu Chiêu nhất quyết đòi có con...
Lòng ta đang rối như tơ vò thì thấy Tiểu Thị Tử lại lôi ra một con ngựa tre và một thanh kiếm gỗ nhỏ từ trong bọc hành lý ra. Thằng bé cưỡi ngựa tre, tay cầm kiếm gỗ, la hét xông vào viện vung vẩy loạn xạ làm lũ chim sẻ trên mặt đất giật mình bay tán loạn.
Ta nghe thấy nó hô:
"Có bản Thị Tử ở đây, xem ai dám ức ***** Lâm Lộc!"
Có con chim sẻ ị lên đầu nó, Tiểu Thị Tử tức giận chỉ trời mắng:
"... Con chim chết tiệt, ngươi cứ chờ đó, ta sẽ bỏ đầy trứng đỗ quyên vào tổ chim của ngươi!"
Náo loạn một hồi, nó lại chạy về trước mặt ta nhìn ta bằng vẻ mặt mong chờ, ánh mắt sáng rực. Ta chưa kịp phản ứng thì đã nghe thằng bé sốt ruột thúc giục:
"Người nói ta làm cái gì cũng đều vô cùng vô cùng tốt! Lâm Lộc, người mau nói đi!"
Ta: "..."
Khó khăn lắm mới dỗ được Tiểu Thị Tử tự đi chơi, ta lôi ra hộp tiền từ ngăn tủ đầu giường, bắt đầu tính toán số bạc hai năm nay tích cóp được có đủ nuôi một đứa trẻ hay không. Còn chưa đếm xong, ta đã nghe thấy tiếng khóc the thé truyền đến từ trong viện.
12
Trong sân.
Mặt mày Tiểu Thị Tử căng thẳng, bên cạnh chân hắn ngồi một bé gái đang khóc lớn. Đứa bé là Phúc Bảo, cháu gái bảy tuổi của thím Vương.
Ta mất nửa ngày mới hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Ta và thím Vương là hàng xóm, thường xuyên chia nhau vài cọng hành, hai quả trứng. Vừa rồi Phúc Bảo đến chuồng gà nhà ta lấy trứng, lại bị Tiểu Thị Tử đang tuần tra lãnh địa bắt gặp.
"Kẻ trộm! Ngươi còn mặt mũi nào mà khóc?!" Tiểu Thị Tử lớn tiếng quát.
Phúc Bảo kêu to: "Ta không phải kẻ trộm!"
Con bé vừa ngẩng đầu lên, ta đã thấy trên trán nó đang rỉ máu.
Ta lập tức trầm mặt xuống, nói với Tiểu Thị Tử: "Xin lỗi đi."
Tiểu Thị Tử không dám tin:
"Ta bảo vệ người, người lại đi bênh kẻ trộm?!"
Ta nghiêm mặt nói: "Dù thế nào, con cũng không nên chưa phân đúng sai mà đã tùy tiện đánh người.
"Xin lỗi Phúc Bảo đi."
"... Người!" Tiểu Tử nhìn ta, bỗng bĩu môi, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
Những dòng bình luận lập tức nổ tung:
【Nàng ta bị bệnh à? Nhóc con làm sai cái gì chứ?!】
【Ta lạy nàng ta, Tử Tử là thế tử, thật sự có hoàng vị để thừa kế! Đừng nói đánh người, nó muốn giết ai mà không được? Nữ phụ đang làm quá lên đấy à?】
【Trước kia Tử Tử nghịch ngợm bị thương, nữ chính đau lòng phạt tiểu thái giám hầu hạ quỳ cả đêm... Rốt cuộc ai mới là mẹ ruột đây?】
Ta hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Tiểu Thị Tử:
"Con hãy nghe cho kỹ, nếu sau này con muốn đi theo ta thì không được tùy tiện nổi nóng, tùy ý đánh người nữa.”
"Con còn phải sửa những thói quen xấu kia, học cách ăn uống đàng hoàng, tự mình mặc quần áo.”
"Bây giờ xin lỗi Phúc Bảo đi."
Tiểu Thị Tử nén hai hàng nước mắt nhìn ta, lại nhìn Phúc Bảo đang trốn sau lưng ta, lập tức gào khóc. Ta đau đầu không thôi, vừa định tiếp tục giảng đạo lý, bỗng nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc mềm mại dễ nghe:
"Ôi chao, chuyện gì thế này?"
Ta nhíu mày ngẩng đầu, không biết từ lúc nào, bên ngoài tiểu viện đã dừng một đội xe ngựa. Một nữ tử mặc cung trang gấm vóc màu đỏ bước xuống khỏi xe ngựa. Nàng ta đi thẳng đến đẩy cửa cổng tre tiểu viện, vẻ mặt lo lắng vội vã bước vào.
Bình luận lập tức vui mừng khôn xiết:
【Đến rồi đến rồi, cuối cùng thì nữ chính muội bảo Tô Uyển Uyển cũng đến rồi!】
Vừa thấy Tô Uyển Uyển, Tiểu Thị Tử khóc càng to hơn.
Tô Uyển Uyển lập tức đau lòng kéo thằng bé đến bên cạnh, lấy khăn lụa lau nước mắt cho nó, miệng còn nhẹ giọng dỗ dành:
"Là ai chọc giận Thế tử gia thế này? Tô tỷ tỷ thay ngài trừng phạt nàng được không..."
Ta nheo mắt nhìn ra ngoài chiếc xe ngựa bên ngoài tiểu viện kia. Gió nhẹ thổi lên rèm cửa sổ xe, lộ ra sườn mặt tuấn tú quen thuộc.
Bên trong xe, Ngụy Cửu Chiêu mặc trường sam màu trắng bạc, đang cúi đầu xem tấu chương. Ngón tay hắn lướt qua trang giấy, trong mắt không gợn sóng, dường như hoàn toàn mắt điếc tai ngơ trước trò khôi hài ồn ào bên ngoài.
Lúc này, cuối cùng Tiểu Thích Tử cũng khóc đủ rồi. Thằng bé nấc một cái, lớn tiếng nói:
"Lâm Lộc, ta không cần người nữa!"
Ta suýt nữa thì bị chọc giận đến mức bật cười, lập tức sải từng bước lớn vào nhà, cầm lấy hành lý Tiểu Thị Tử mang đến, nhét hết đồ của nó vào trong. Trở lại tiểu viện, ta ném bọc hành lý xuống bên chân hắn và Tô Uyển Uyển:
"Vậy thì xin cứ tự nhiên."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.