[An Sùng: Chuyện này quá mức khó tin, hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết thông thường. Vẫn chưa chắc chắn việc tùy tiện nói ra có gây ảnh hưởng xấu gì đến Tiểu Linh không. Cho nên con đề nghị cứ thuận theo tự nhiên, quan sát thêm một thời gian nữa đã.]
[Bùi Ngọc Ngưng: Nhưng Tiểu Linh nói con bé không phải con gái ruột của An gia là sao? Có phải tối nay con bé bị kích động không? Hay là có người nào đó lén lút nói gì với con bé khiến nó suy nghĩ miên man?]
Bùi Ngọc Ngưng không tin An Linh không phải là con gái ruột của mình. Bà chỉ đau lòng khi nghĩ An Linh một mình suy nghĩ lung tung sẽ cảm thấy khổ sở. An Linh là do bà nuôi nấng từ lúc mới sinh ra, sao có thể không phải con gái ruột của bà được?
An Sùng lại cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ. Từ lúc đón được An Linh, cô vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh, không giống như bị tai nạn ngoài ý muốn kia dọa sợ.
Còn chuyện có người nói gì đó với cô, khả năng cũng không lớn.
Nếu có người không có bằng chứng mà nói với An Linh cô không phải tiểu thư An gia, cô sẽ chỉ cảm thấy đối phương bị thần kinh mà thôi.
[An Sùng: Bây giờ không có thêm thông tin gì khác nên cũng không nói chắc được điều gì. Biết đâu Tiểu Linh sẽ còn tiết lộ thêm điều gì đó, đến lúc đó sẽ biết thôi.]
An Linh uống được hai hớp cháo, nhìn ba con người thuộc "hội cúi đầu" này mà có chút không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2767639/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.