Hôn ước của An Linh và Nghiêm Úc là do bậc trưởng bối đời trước định ra. Vốn dĩ cha mẹ An cảm thấy hôn nhân của con trẻ chỉ là lời nói đùa, tìm một thời điểm nói rõ ràng để hủy bỏ là được.
Nhưng mười năm trước, Nghiêm Úc vì cứu An Linh mà bị thương ở chân, chữa trị mười năm vẫn chưa thể đi lại bình thường.
An gia một mặt đúng là không muốn giữ lời hôn ước này, một mặt lại đúng là không có cách nào đề nghị hủy bỏ hôn ước sau khi đã xảy ra chuyện như vậy.
Đặc biệt là cha mẹ của đứa bé này qua đời sớm, ông nội nuôi nấng cậu cũng đã mất vào mấy năm trước. Họ thật sự là không nỡ mở lời.
"Tiểu Linh, hay là con đẩy Tiểu Úc ra vườn hoa dạo một chút cho khuây khỏa đi." Bùi Ngọc Ngưng nói.
Lần này An Linh thật sự rối rắm. Theo lý mà nói, chân của Nghiêm Úc là vì cứu mình mà bị thương, cô nên biết ơn báo đáp mới phải. Nhưng nếu theo cốt truyện của nguyên tác, cô tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện như đẩy Nghiêm Úc ra vườn hoa đi dạo được.
Cũng đừng nói đến cốt truyện nguyên tác, chính là An Linh trước đây, chỉ cần vừa gặp Nghiêm Úc là sẽ ghét anh một cách khó hiểu. Mặc dù sau khi trọng sinh một lần, cái tật xấu này hình như đã được chữa khỏi, nhưng nếu cô đột nhiên thay đổi thái độ với Nghiêm Úc, có bị tính là OOC không?
Hơn nữa còn có một việc An Linh có chút tò mò. Theo lý thuyết, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2767641/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.