Đồng đội của địch ngu như heo, chính là trợ thủ đắc lực của phe ta.
Không biết Giả Thiếu Tích nghĩ thế nào về kiểu người chuyên "bóp" đồng đội như Vương Dung Hân, chứ An Linh thì chỉ muốn vỗ tay cho cô ta.
Thu Niệm cũng đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Cô không phải người ngốc, chỉ là trong môi trường trưởng thành suốt hai mươi mấy năm qua, cô chưa từng gặp phải người nào độc ác và vô lý đến như vậy. Lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, khó tránh khỏi phản ứng không kịp.
Hơn nữa, việc cô có thể nghe được tiếng lòng của An Linh một cách khó hiểu đã giúp cô nghĩ thông suốt toàn bộ nguyên nhân và kết quả của sự việc.
"Cô ta nói không sai." Thu Niệm mặt không biểu cảm nhìn về phía Giả Thiếu Tích: "Có chuyện gì thì nói rõ ràng ngay tại trận là tốt nhất. Rốt cuộc, ngay trước mặt bao nhiêu quần chúng nhiệt tình như thế này mà còn có người đổi trắng thay đen. Đợi đến lúc không có ai giám sát, không biết sẽ còn có bao nhiêu lời đồn thái quá được truyền ra nữa."
"Tôi cây ngay không sợ chết đứng, chưa làm chính là chưa làm, không sợ đối chất. Ai lén lén lút lút, người đó mới là kẻ chột dạ."
Lời này của Thu Niệm đã mang tính chỉ đích danh rất mạnh. Giả Thiếu Tích nếu còn muốn nói giải quyết riêng, rõ ràng sẽ trở thành kẻ chột dạ trong miệng Thu Niệm.
"Chuyện này..." Giả Thiếu Tích có chút cứng họng. Nhưng đó đều là do hắn chém gió, những chuyện vốn không hề xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2767653/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.