An Linh rõ ràng không sợ Vương Dung Hân. Cô đã bắt đầu diễn kịch từ rất nhỏ, vì để đóng cảnh hành động mà thật ra đã học qua rất nhiều kỹ năng đánh đấm. Nói là tinh thông thì chắc chắn không tới, nhưng đối mặt với Vương Dung Hân thì vẫn không thành vấn đề.
Chỉ cần không giống như ngày hôm qua, đụng phải kẻ không có võ đức, mang vũ khí ra đánh lén là được.
Đương nhiên, đánh thì chắc chắn không thể đánh. An Linh chỉ chuẩn bị vật ngã Vương Dung Hân rồi khống chế cô ta là được.
Kết quả Vương Dung Hân còn chưa chạm được vào cô, An Linh đã bị một lực đạo từ phía sau kéo lùi lại mấy bước. Cô bất ngờ không kịp phòng bị, bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Áo khoác của người ôm cô mở rộng ra, che chở cả người An Linh vào bên trong.
Nơi chóp mũi truyền đến mùi hương nước hoa nam tính có chút quen thuộc. An Linh cũng theo bản năng đưa tay ra ôm lấy eo của đối phương.
Cô ngẩn người vài giây, ngẩng đầu lên đối diện với người kia.
Tuy rằng đối phương cũng đeo khẩu trang, nhưng An Linh liếc mắt một cái liền nhận ra chủ nhân của đôi mắt này.
[Nghiêm Úc?]
[Thằng nhóc này tại sao lại xuất hiện ở đây!]
[Nhưng mà...]
Đôi tay vốn lạnh băng của An Linh, giờ phút này đặt trên eo của Nghiêm Úc lập tức cảm nhận được sự ấm áp, cô không nhịn được mà siết chặt tay.
[Anh bạn, anh thơm quá. Anh bạn, eo của anh thon thật đấy.]
Vương Dung Hân cũng không vì An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2767660/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.