"Thu Niệm." Mẹ An hết sức cẩn thận mở miệng: "Nếu tiện, có thể cho dì một phương thức liên lạc không?"
Bà ngay sau đó căng thẳng mà bổ sung: "Dì không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy rất hợp duyên với cháu."
Thu Niệm im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật gật đầu rồi thêm WeChat với mẹ An. Sau đó, cô mở cửa xe chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mới nhoài nửa người ra ngoài, trên đầu cô đột nhiên truyền đến một trận đau đớn và cảm giác bị kéo giật lại.
"A!" Thu Niệm đau đến mức kêu lên thành tiếng.
"Sao vậy?" Cha mẹ An căng thẳng quay đầu nhìn ra ghế sau để xem xét tình hình.
Thu Niệm che đầu lại, ngồi trở vào xe rồi nhìn An Linh, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu.
"Tại sao cô lại giật tóc tôi?"
An Linh vô tội chỉ vào đầu khóa kéo trên áo khoác của mình nói: "Tóc của cô bị vướng vào khóa kéo của tôi, cho nên mới bị giật."
Thu Niệm cúi đầu nhìn, phát hiện trên khóa kéo áo phao của An Linh quả thật có kẹp mấy sợi tóc, nhưng vừa rồi cô rõ ràng cảm giác được là có người dùng tay nắm lấy tóc mình rồi đột nhiên giật một cái.
Chẳng lẽ là mình cảm giác sai rồi?
[Hú hồn, suýt chút nữa thì quên mất chuyện quan trọng nhất.]
[Lấy được tóc của Thu Niệm là mọi sự đều hanh thông rồi. Đợi mình lại trộm giật mấy sợi tóc của cha mẹ đem đi làm xét nghiệm ADN, nhiệm vụ của mình hẳn là sẽ hoàn thành phải không?]
An Linh căn bản không biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2767666/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.