"Ấy đừng cúp máy." Nhận thấy Cố Thần Minh chuẩn bị cúp điện thoại, Dương Dao vội vàng mở miệng: "Anh gọi điện thoại cho em mà không có gì để nói sao? Em dù sao cũng từng là người đại diện của anh mấy năm, bây giờ lại đang giúp anh làm việc, nói chuyện với em thêm hai câu thì có sao đâu."
Bên phía Cố Thần Minh im lặng vài giây, chỉ lạnh lùng mở miệng: "Làm tốt chuyện cô nên làm, lợi ích sẽ không thiếu của cô đâu. Đừng nghĩ đến những chuyện thừa thãi."
Nói xong liền trực tiếp ngắt điện thoại.
Liên tiếp bị hai người ngắt điện thoại, tâm trạng của Dương Dao đương nhiên không tốt đi đâu được. Bất quá thái độ của cô ta đối với việc hai người cúp điện thoại của mình lại hoàn toàn khác nhau.
Đối với An Linh, cô ta không ngừng chửi thầm trong lòng. Nhưng đối với Cố Thần Minh, Dương Dao tuy trong lòng không vui, nhưng lại xen lẫn một tia hứng thú.
"Thần Minh có lẽ không biết dáng vẻ lạnh lùng của anh ấy mê người đến mức nào đâu. Mình chịu làm trâu làm ngựa cho anh ấy đối phó với cô tiểu thư kia, đến lúc đó đòi lợi ích cũng không phải đơn giản như vậy đâu."
Trên bàn cơm An gia, vẫn là cha mẹ An, An Sùng cùng với An Linh, bốn người đang ăn tối.
An Linh quan sát ba người còn lại, phát hiện vẫn chẳng nhìn ra được điều gì. Mắt thấy bữa tối lại sắp ăn xong, vẫn không một ai mở miệng nói với cô về chuyện giám định ADN.
[Không phải đâu, mình còn cố tình gửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2767674/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.