Người An gia: !!!
Cho nên Thu Niệm vốn không định trở về, mà An Linh cũng quyết định sẽ tự mình dọn ra ngoài. Bọn họ chẳng những không đón về được một cô con gái khác, mà ngay cả cô con gái này cũng sắp đi rồi sao?
Hơn nữa tại sao An Linh lại nói chính mình là cây gậy khuấy phân?
Nếu cô là cây gậy khuấy phân, vậy họ là gì?
Là phân sao?
Qua việc phân tích những suy nghĩ thầm kín của An Linh dạo gần đây, họ gần như đã có thể rút ra một vài kết luận: An Linh cho rằng thế giới họ đang sống là một cuốn tiểu thuyết, trong đó cô tự gọi mình là "nữ phụ độc ác", còn Thu Niệm là "nữ chính".
Vậy có phải ý của An Linh là, cô sẽ châm ngòi ly gián giữa An gia và Thu Niệm, khiến người An gia ra tay chèn ép Thu Niệm?
Không thể nào!
Tạm thời không bàn đến chuyện An Linh cho rằng thế giới này là một cuốn tiểu thuyết có đáng tin hay không, chỉ riêng việc An Linh do chính họ một tay nuôi lớn rốt cuộc là người thế nào, chẳng lẽ họ lại không rõ hay sao?
Huống hồ, họ cũng có lòng tin vào chính mình, họ tuyệt đối không thể nào nhằm vào Thu Niệm được!
Ba người nhìn nhau, ánh mắt đều ánh lên sự kiên định.
Nếu An Linh đã không định quay về Thu gia, và việc dọn ra khỏi An gia cũng không phải ý muốn của cô, vậy thì họ tuyệt đối không thể để An Linh phải chịu ấm ức vì những chuyện chưa hề xảy ra. Đến lúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2767683/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.