Bây giờ anh đã bình tĩnh trở lại, ít nhất trên mặt đã khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, lịch sự từ chối đề nghị của Quản Chính Ngôn.
"Tôi không sao, chỉ là vừa rồi không cẩn thận trượt tay thôi, làm phiền cậu rồi."
"Hai chúng ta là ai với ai chứ, sao cậu còn khách sáo với tôi như vậy."
Quản Chính Ngôn thấy An Sùng có vẻ thật sự không sao thì cũng yên tâm, nhưng trong mắt anh ta lại thoáng qua một tia tiếc nuối. Điểm này đã bị An Linh, người vẫn luôn quan sát Quản Chính Ngôn, nhận ra.
[Hắn vừa rồi có phải đang thấy tiếc không! Có phải hắn muốn anh trai mình qua ngủ trên giường hắn không!]
[Bảo sao lời nói vừa rồi của Quản Chính Ngôn nghe kỳ quặc thế, hóa ra hắn đang đặt mình vào vị trí "chị dâu" để nói chuyện với mình!]
[À không, có lẽ không phải chị dâu…]
An Sùng bị giọng nói của An Linh làm cho có chút bất đắc dĩ. Huống chi bây giờ còn có cha mẹ và Vân Thư Nhụy đang cùng nghe, luôn có cảm giác như đang bị xử tội công khai. Khổ nỗi An Linh lại không phải nói bằng miệng, anh có muốn ra tay bế mạch cũng không được.
Một La Thần thì thôi, chỉ là trợ lý, sa thải là được. Nhưng Quản Chính Ngôn lại là người bạn lớn lên cùng anh, không phải nói cắt đứt là có thể cắt đứt.
Hơn nữa, An Sùng thật sự xem Quản Chính Ngôn là một người bạn rất tốt. Thật ra nghĩ kỹ lại, sở dĩ anh quen biết Quản Chính Ngôn lâu như vậy mà không biết tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2767691/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.