[Không được, chỉ có bằng chứng thôi cũng chưa đủ, nếu bên Quản Chính Ngôn vẫn vu khống trước, chúng ta vẫn sẽ bị động. Phải ra đòn phủ đầu!]
[Đúng rồi!]
An Linh linh quang chợt lóe, hỏi An Sùng: "Anh cả, em mở livestream được không? Dù sao em cũng không ngủ được, chi bằng tâm sự với người hâm mộ một lát."
"Livestream?" An Sùng đại khái biết An Linh muốn làm gì: "Được thôi."
Nếu muốn tránh việc Quản Chính Ngôn và La Thần làm kẻ ác đi tố cáo trước, biện pháp tốt nhất đương nhiên là phơi bày sự thật ngay từ đầu. Chỉ cần càng có nhiều người chứng kiến sự việc tại hiện trường, bọn họ muốn đổi trắng thay đen sẽ càng khó.
Trực tiếp triệu tập khán giả đến hiện trường thì An Linh không làm được, nhưng để cô, người đang có mặt tại hiện trường, mở livestream cho khán giả xem, chẳng phải là chuyện quá đơn giản sao?
Hơn nữa, có tính tức thời, tính chân thực và số lượng người xem của buổi livestream ở đó, Quản Chính Ngôn và đồng bọn sau này có muốn bịa chuyện cũng chẳng có cách nào.
An Linh nóng lòng mở Weibo. Màn kịch đặc sắc như vậy một mình cô xem thì có gì hay, đương nhiên phải để mọi người cùng mở mang tầm mắt chứ.
Cái gọi là một mình mình cay mắt không bằng để mọi người cùng cay mắt, đã cay thì phải cay cùng nhau.
Khi xe sắp đến tiểu khu, An Linh mới mở livestream. Mở quá sớm có nguy cơ bị Quản Chính Ngôn phát hiện, mở quá muộn lại có vẻ cố tình. Lúc này, hai kẻ kia nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2767696/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.