[Người qua đường ghé ăn dưa, ngon, thích ăn, hóng lần sau.]
"Quản Chính Ngôn, tôi nghĩ sau này chúng ta không cần thiết phải gặp mặt nữa."
An Sùng, người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, cuối cùng cũng mở miệng. Giọng điệu không có chút dao động nào. Nếu không phải lo lắng việc đuổi thẳng hai kẻ này đi sẽ lãng phí kế hoạch của An Linh, anh đã chẳng có kiên nhẫn nghe hai kẻ này chó cắn chó.
"Là các người tự đi ra ngoài, hay là để tôi gọi người mời các người ra ngoài."
Quản Chính Ngôn còn định tiến lên níu kéo An Sùng: "An Sùng, chúng ta dù sao cũng có tình nghĩa bao nhiêu năm, cậu thật sự muốn nhẫn tâm như vậy sao? Tôi đảm bảo sau này sẽ không có suy nghĩ thừa thãi nữa, chúng ta vẫn như trước đây được không? Dù sao đêm nay cậu cũng đâu có tổn thất gì, phải không?"
"Này này này, đừng có chạm vào anh trai tôi." An Linh đưa tay ra chặn Quản Chính Ngôn, sau đó như vừa mới phản ứng lại, kêu lên một tiếng "A".
"Trời ơi, tôi quên mất còn đang livestream!" An Linh tức khắc luống cuống tay chân xoay camera lại: "Xin lỗi, xin lỗi mọi người, hôm nay bên này có chút chuyện, lần sau có thời gian tôi sẽ livestream trò chuyện với các bạn sau nhé. Xin lỗi vì hôm nay đã làm cay mắt mọi người."
[Đừng mà! Tôi thích xem cái này!]
[Đừng tắt livestream! Cho tôi xem thử xem kẻ này còn có thể vô liêm sỉ đến mức nào!]
[Đúng đó, cái gì gọi là không có tổn thất gì? Có tổn thất rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2767702/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.