[Thật sự cho rằng mình là cái gì thơm ngon lắm à. Chị Vãn Lam đâu phải kẻ ngốc, sao có thể vì một câu "quan hệ của chúng ta vẫn còn đường cứu vãn" mà có thể bỏ qua mọi chuyện chứ.]
[Hóa ra Tề Tùng thật sự cho rằng chị Vãn Lam là vì hắn ngoại tình mà tức giận, cho rằng chị ấy làm như vậy đều là vì sợ hãi hắn không còn yêu mình nữa, cho nên mới dùng thủ đoạn này để uy hiếp, trừng phạt hắn, hoàn toàn ngăn chặn khả năng hắn và Vương Thanh Thanh tiếp tục vụng trộm, từ đó quay về bên cạnh chị ấy.]
[Hắn vốn nghĩ mình nhận sai xin lỗi, chị Vãn Lam sẽ lại mềm lòng. Thấy chị Vãn Lam vẫn không dừng tay, hắn liền trực tiếp dùng ly hôn để uy hiếp. Hắn sẽ không cho rằng chị Vãn Lam bây giờ vẫn còn muốn ở bên hắn đấy chứ? Không thể nào, không thể nào?]
[Một người không thể, ít nhất không nên tự luyến đến mức này chứ? Là do trước đây chị Vãn Lam u mê vì tình nên đã cho hắn sự tự tin này sao? Nhưng cũng phải, trước đây chị Vãn Lam quả thật rất u mê vì tình, nếu không cũng sẽ không lỗ vốn nhiều lần như vậy mà vẫn cổ vũ cho phim của hắn.]
Tần Vãn Lam: [... Nếu nói về đường đua u mê vì tình, em cũng đâu có kém cạnh gì.]
Bị tiếng lòng của An Linh làm gián đoạn, cảm giác khó chịu trong lòng Tần Vãn Lam lúc này đã giảm đi rất nhiều.
Quen biết hai năm, yêu nhau ba năm, kết hôn ba năm. Hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775221/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.