Vương Thanh Thanh ngước mắt nhìn hắn: "Mà sao anh không ngạc nhiên? Anh đã biết từ sớm rồi à?"
"Cô ta trước đây đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Thật ra trước kia cô ta cũng từng đề cập vài lần nhưng thái độ không kiên quyết như lần này. Xem ra lần này cô ta làm thật rồi." Tề Tùng mày dần nhíu lại.
"Vậy anh định làm thế nào?" Vương Thanh Thanh rất lo lắng hỏi: "Ở chỗ em thì đừng có giở cái bài ca "phim quay tốt thì không lo đầu tư, có Tần Vãn Lam hay không cũng chẳng khác gì" ra nữa. Có khác hay không, trong lòng anh còn không rõ sao."
"Em thấy tốt nhất anh vẫn nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Giới tư bản cũng nhìn mặt gửi vàng cả thôi. Một khi Tần Vãn Lam đã không ngó ngàng đến phim của anh nữa, vậy thì bộ phim tiếp theo của anh bất kể là về tài chính hay dàn diễn viên chắc chắn đều không thể bằng trước đây được. Trước đây anh chẳng phải đã thử tìm người khác quay rồi sao, anh xem có bao nhiêu người chịu để ý đến anh?"
Vương Thanh Thanh ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo.
"Tần Vãn Lam là người thế nào em rõ nhất, đừng nhìn cô ta ngày thường có vẻ mềm lòng, thật ra trong xương cốt bướng bỉnh lắm. Nếu cô ta đã hạ quyết tâm thì tuyệt đối sẽ nói được làm được. Anh vẫn nên nhanh chóng nghĩ đối sách đi."
"Đối sách sao... Anh đã nghĩ kỹ từ rất lâu rồi, chỉ là vẫn luôn không nỡ thực hiện." Trong mắt Tề Tùng hiện lên một tia âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775223/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.