"Bà dựa vào đâu mà đánh người! Bà!" Vương Thanh Thanh hiển nhiên không ngờ tới, ngay cả Tần Vãn Lam và Tôn Hữu Thiệu cũng chưa động thủ với cô ta, Bùi Ngọc Ngưng lại có thể đến đánh cô ta.
"Chát!" Lại một tiếng giòn vang, bên má kia của Vương Thanh Thanh cũng ăn một cái tát: "Đánh chính là cái loại không biết xấu hổ như các người, dám bắt nạt con bé Vãn Lam của chúng ta!"
Bùi Ngọc Ngưng sau khi đánh xong lại tung chân đá Tề Tùng đang nằm trên đất một cái, chủ trương mưa móc đều dính. Lúc này bà mới thở ra một hơi dài, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.
Những người còn lại đều sững sờ tại chỗ, ngay cả mấy người bảo an cũng run lên một chút, vội vàng kéo Tề Tùng đang ngã trên đất dậy và khống chế lại.
Thu Niệm đưa một ngón tay chọc vào lưng An Linh, nhẹ giọng hỏi: "An Linh, trước đây cậu có từng thấy mẹ tớ như vậy không?"
"Không, không có." An Linh nuốt nước bọt: "Đây là lần đầu tiên tớ thấy mẹ tức giận như vậy."
Tần Vãn Lam vội vàng đến vuốt lưng cho Bùi Ngọc Ngưng: "Dì đừng tức giận, vì hai người như vậy không đáng đâu ạ."
"Dì ơi..." Tần Vãn Lam rõ ràng có chuyện muốn nói, nhưng mở miệng rồi lại do dự, cuối cùng vẫn quay sang phía An Linh và Thu Niệm: "Tiểu Linh, Tiểu Niệm, chuyện bên chị đã rõ ràng rồi, chỉ còn một chút vấn đề cần xử lý. Hai đứa đưa mẹ về trước đi."
Tần Vãn Lam vừa nói vừa kéo tay Bùi Ngọc Ngưng đưa về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775230/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.