"Lúc tôi sinh Tiểu Bách, anh còn chẳng là cái gì cả. Dựa vào đâu mà cảm thấy tôi sẽ hy vọng đứa trẻ là con của anh? Ồ không đúng, suýt nữa quên mất bây giờ anh cũng chẳng là cái gì cả. Ngoài thân phận chồng của Tần Vãn Lam ra, anh còn có cái gì để khoe khoang sao?"
Hiện thực mà hắn vẫn luôn muốn phủ nhận và trốn tránh, lại bị chính người mà hắn cho là hiểu mình nhất vạch trần. Lớp vỏ bọc mà Tề Tùng dày công xây dựng bằng sự lừa mình dối người đã bị xé toạc trong nháy mắt.
Hắn điên cuồng muốn xông đến trước mặt Vương Thanh Thanh, suýt chút nữa đến cả bảo an cũng không giữ được.
"Sao có thể, không phải em vẫn luôn có thể hiểu anh sao? Không phải em vẫn luôn tin tưởng anh có thể thành công sao? Không phải em không quan tâm anh rốt cuộc có tiền hay không sao? Nếu ngay từ đầu em đã xem thường anh như vậy, lúc trước tại sao lại cõng Tôn Hữu Thiệu để ở bên anh, chẳng lẽ không phải vì yêu anh sao?"
"Anh đã từng này tuổi rồi sao còn ngây thơ như vậy, cái gì mà yêu với không yêu, có đáng giá mấy đồng tiền?"
Vương Thanh Thanh nhìn Tề Tùng như thể đang chế giễu.
"Nhất định phải để tôi nói thẳng ra như vậy sao? Lựa chọn gả cho Tôn Hữu Thiệu đương nhiên là vì anh ta có tiền. Còn anh, chỉ là một cổ phiếu tôi mua mà thôi. Ai ngờ anh lại vô dụng như vậy, bao nhiêu năm cũng không tăng giá trị. Ngay lúc tôi chuẩn bị bán tháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghe-duoc-tieng-long-cua-thien-kim-gia-an-dua-cai-bien-van-menh/2775239/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.